Chap 26: Bại Lộ

73 5 0
                                    

Hai người trải qua lần đầu đầy ngọt ngào trong ngày đầu năm mới. Nói là một đêm quần vũ thì thật không phải nhưng khi Giai Lương tỉnh dậy là đã quá trưa, toàn thân đều là không có sức lực. Cả người cậu đau nhức ê ẩm, cảm giác rõ ràng này lại cứ như vậy ở chỗ khó nói kia mà bộc phát. Cũng là lần đầu tiên thử qua cho nên hiện tại vẫn thấy đau không cách nào có thể ngồi dậy được nên cứ nằm ì trên giường miệng há ra kêu thảm.

"Văn... em bị làm sao rồi, không đứng lên được."

Ở phía bên ngoài Bác Văn dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị một chút thức ăn cho cả hai nhân ngày đầu năm. Nghe tiếng Giai Lương kêu như vậy thì anh buông hết mọi công việc dang dở chạy vào, hận không thể một bước vào tận nơi.

"Làm sao... em làm sao? Em đau ở đâu?"

Giai Lương thấy được bộ dạng gấp gáp luống cuống tay chân của Bác Văn thì thỏa mãn không ít. Cậu bắt đầu làm
quá lên rồi trưng ra bộ mặt làm nũng cực kỳ sến sẩm để anh phải chú ý và quan tâm đến mình thật nhiều.

"Khắp nơi đều đau.. cần người ôm ấp."

Bác Văn nhìn Giai Lương đầy cưng chiều sau đó nhẹ nhàng véo véo hai má cậu. Biểu hiện lo lắng ban nãy cũng không mất đi thay vào đó là vẻ mặt có chút tự trách hướng cậu nói.

"Anh xin lỗi vì chuyện hôm qua, cả ngày hôm ngay đều suy nghĩ chuyện việc đó đã khiến em chịu thiệt thòi. Em có cái gì không ổn thì phải nói cho anh biết, đừng chịu đựng. Nếu như không thể sau này chúng ta sẽ không như vậy nữa, "

Giai Lương hai mắt mở lớn, nội tâm đang kịch liệt phản đối lời đề nghị này của Bác Văn. Tuy là có thiệt thòi nhưng mà dù sao cũng đã lỡ mất lần đầu tiên rồi, bây giờ nói không làm nữa thì đúng là không thể nào chấp nhận được. Một lần đã nếm được mùi người lớn, bây giờ bảo quay trở lại làm trẻ con thì có mà quay lại làm quỷ.

"Không được, cái gì cũng có thể cho qua nhưng chuyện này tuyệt đối không được."

"Nhưng mà...nhưng mà em cả đêm hôm qua gần như muốn
phát sốt. Anh không muốn em sinh bệnh đâu, vẫn là thôi đi,"

Thì ra là hôm qua Giai Lương nửa đêm phát sốt cho nên Bác Văn mới cương quyết như vậy. Sự thật là cậu không hề biết là mình bị như vậy, trải qua một giấc ngủ thật bình thường mở mắt ra mới biết là trong lúc ngủ mình thế mà lại phát sốt. Cậu nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng không chịu thỏa hiệp mà cố chấp muốn tiếp thu sự thay đổi mới mẻ này một cách triệt để.

"Không được, em nghĩ là anh lầm thôi, em như thể nào lại thế được. Chắc chắn là do em hưng phấn đến nóng người vậy nên những chuyện giường chiếu này từ nay phải làm
thường xuyên hơn một chút."

"Em... em sao lại có thể nói trắng trợn như vậy? Thật không biết xấu hổ là gì hả ?"

Bác Văn nhìn Giai Lương lắc đầu bái phục vì không nghĩ là cậu sẽ ăn nói dãn dĩ đến mức này. Anh biết cậu xưa nay sống không cần liêm sĩ nhưng anh không nghĩ rằng cậu lại có thể nói mấy lời thế này mà không ngượng miệng. Lời là cậu nói nhưng mặt anh đã đỏ lựng lên hết cả, không thể tiếp tục ở nơi này nghe cậu nói lung tung cho nên vội vàng đứng lên với ý định rời khỏi căn phòng này.

Bạn cùng bàn năm mười bảy tuổi [ Pangbowen&Liujialiang ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ