Sau buổi tối hôm đó hai người chính thức theo thỏa thuận trở lại làm bạn bè đơn thuần, không hôn môi, không gạ gẫm nhau nữa. Cái này tính ra chính là một chuyện rất phải đạo lại hợp lý lẽ. Giai Lương ngồi ở nhà vệ sinh trong phòng của mình ra sức tự an ủi cậu nhỏ nhưng làm thế nào cũng không cảm thấy thỏa mãn. Người ta bảo tinh thần có sức ảnh hưởng rất quan trọng tới sinh lý quả không sai. Từ lúc thực hiện cái hiệp ước kia, cả ngày cậu cứ ỉu xìu đến thảm hại.
"Sao lại không thấy hài lòng thế này, phải chi.. ấy thôi đi, không nhắc nữa."
Mỗi ngày Giai Lương đều nghe theo lời Trịnh Xương tải it bộ phim hạn chế lứa tuổi vị thành niên về xem. Cứ nghĩ nhìn thấy mấy thứ kích thích như vậy sẽ làm cho bản thân hưng phấn một chút, có thể tự mình giải quyết vấn đề tuổi mới lớn. Thế nhưng chả hiểu sao càng xem càng thấy mất cảm xúc, càng xem càng thây mệt người cùng có chút gì đó hơi hơi không muốn nhìn, vì thế dứt khoát đem đống phim kia xóa hết.
"Giai Lương, mày bị làm sao thế này? Hay là bị liệt luôn rồi, kiểu này không ổn rồi."
Mỗi ngày đều là mong muốn tới giờ để được đi học. Thực ra thì không phải là chăm chi, kiểu học cái gì mà là ham muốn được gặp bạn cùng bàn. Điều đó đối với cậu bây giờ quan trọng hơn thành tich học nhiều. Ở nhà thì muốn lên lớp để gặp mặt, lên lớp gặp được rồi thì lại muốn cùng bạn học ám muội một chút mới hài lòng. Thế nhưng âm mưu này rất nhiều lần bị Bàng Bác Văn bóp cho chết non từ trong bụng.
"Ngồi học đàng hoàng đi, làm cái gì mà cứ nhấp nhốm mãi thế?"
Nghe anh hỏi vậy thì cậu lí nhí trả lời mặt đầy vẻ mời gọi.
"Tôi buồn đi vệ sinh đó."
Anh biết ý đổ của cậu liền không chừa cho cậu chút mặt mũi nào mà nói.
"Muốn đi thì đi đi, ở đây nhịn làm cái gì? Cũng lớn rồi không lẽ như em bé ba tuổi, ở đây đi ra ngoài luôn thì mặt mũi để đâu?"
"Cậu... mới không cần cậu quản, tôi cứ không đi đấy, tôi lại cứ ngồi ở đây."
"Tùy cậu... bót tính trẻ con lại đi."
Giữa hai người bây giờ chính là như vậy, triệt để quay về thời kỳ chưa biết mùi dậy thì là gì. Chỉ đơn giản là lên lớp nhìn mặt nhau rồi nghe giäng, tan học ai về nhà nấy. Qua một khoàng thời gian dài cũng phải đến gần ba bốn tháng Giai Lương cuối cùng đã qua tuổi mười bảy. Cậu nghĩ mình phải đi kết giao bạn gái để còn có cái gọi là mối tình thuở ngồi trên ghế nhà trường. Ùm, thanh xuân nên có một mối tình học trò nhu vậy mới đẹp.
"Anh nhận lời hẹn hò với Kim Huệ thật à? Sao em lại chả nghe ngóng thấy anh đi tán tỉnh nguời ta thế?"
Mộng Khiêm khoanh tay đi vòng vòng trong phòng Lưu Giai Lương quyết tâm hỏi cho ra lẽ chuyện này một phen. Dạo gần đây cô thấy Giai Lương cùng Kim Huệ hay đi chung với nhau. Tính ra cũng đã đi chơi bao nhiêu lần rồi
không rõ. Đến hôm nay lại vừa mới nghe Trịnh Xương nói anh họ cô đã quen bạn gái rổi. Mặc kệ Mộng Khiêm khó chịu ra mặt gặng hỏi, Giai Lương ngồi vật vẹo trên giường. Cho đến khi cô em họ này nhịn không được muốn nổi nóng thì cậu mới bất đắc dĩ trả lời. Thậm chí tay cậu bấm điện thoại liên tục không thèm ngẩng mặt lên nhìn cô lấy một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn cùng bàn năm mười bảy tuổi [ Pangbowen&Liujialiang ]
FanfictionNgười ta thường nói tình yêu năm 17 tuổi mãi mãi là đoạn tình cảm đẹp nhất và đáng nhớ nhất nhưng cũng tràn đầy sự day dứt nhất. Bởi có lẽ nó để lại trong ta quá nhiều tiếc nuối, thứ mà ta tiếc nuối không chỉ là những kỉ niệm mà còn là dáng vẻ của t...