- Shinichi, anh đừng như thế nữa có được không? – Cô gái có mái tóc dài đen huyền với gương mặt giận dỗi nói, cô ngồi xuống sofa mắt cũng không nhìn đến chàng trai bên cạnh.- Rõ ràng anh đã thấy hai người hôn nhau. – Chàng trai với mái tóc tổ quả mạnh mẽ đứng lên hai tay chống ở hông dáng vẻ kiềm nén.
- Chẳng phải em đã giải thích rồi sao? Là anh ta bất ngờ hôn em, em vốn dĩ không kịp phản ứng! – Cô gái cũng bực bội không kém.
Những điều cô nói từng câu từng chữ điều là sự thật có điều người trước mặt này lại chẳng nghe loạt vào tai một chữ nào, hắn ta vốn dĩ là vô lý, càng ngày càng vô lý.
Kudo Shinichi gương mặt âm trầm không nói, ở phòng khách đi qua đi lại vài lần, hôm nay sau khi từ văn phòng thám tử tan làm, anh nhanh chóng lái xe đến võ đường Karate để đoán Mouri Ran bạn gái của mình thì gặp một cảnh tượng như vậy, cô bảo anh nên bình tĩnh thế nào đây.
Ran nhận thấy người này dường như không có ý định nói chuyện, không khí cũng theo đó giảm xuống vài độ, cô vốn là người đơn giản bị anh đỗ oan thế này sau có thể không tức giận chứ? Mà chuyện này cũng không phải xảy ra lần đầu tiên, phải nói là trong suốt thời gian yêu nhau của họ Kudo Shinichi luôn ghen tuông vô cớ dù cô có làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa.
- Shinichi, nếu anh đã không tin em, vậy thì chúng ta chia tay đi. – Ran vừa nói xong đôi tay đang bấu chặt ở bên váy cũng trở nên ướt đẫm vì căng thẳng.
Không phải cô không còn yêu anh mà là Shinichi quá là không nói lý lẽ, trước đây cô cứ nghĩ sau khi Shinichi trở về từ ba năm mất tích đó, anh và cô sẽ sống thật hạnh phúc với nhau như trong những mẫu chuyện cổ tích về công chúa và hoàng tử, sau khi trãi qua những đau khổ xa cách sẽ hoàn toàn đi đến một cái kết ngọt ngào.
Chỉ là Ran không ngờ được sau khi cả hai chính thức yêu nhau mọi chuyện lại diễn biến ngày càng một tồi tệ, dường như cách vài hôm cô và Shinichi sẽ lại cãi vả, từ những chuyện vặt vãnh hằng ngày hay là bởi công việc của cô và chính anh.
- Chia tay? Lại là hai từ này? Tháng này em đã nói ba lần rồi đó. – Shinichi nhăn mài khó chịu nhưng cũng không tỏ vẻ gì bất ngờ.
Shinichi đưa tay xoa xoa trước trán, anh bắt đầu có cảm giác mệt mỏi, Ran là người anh luôn tâm niệm yêu thương, anh cũng đã từng nghĩ sẽ suốt đời nâng niu là chiều chuộng cô và anh đã luôn làm như thế mọi lúc cô giận dỗi anh sẽ xin lỗi, cô nói chia tay anh sẽ là người hàn gắn lại sợ dây tơ hồng giữa hai người. Nhưng hôm nay khi nghe cô thốt ra lời này anh lại cảm thấy chán nản, cũng không muốn như những lần trước xuống nước nan nỉ cô nữa.
- Vậy thì tuỳ ý em. – Shinichi.
- Này, anh nói vậy là có ý gì. – Ran kích động đứng lên.
Cô không ngờ Shinichi sẽ nói như thế, cô cứ nghĩ Shinichi sẽ như những lần trước khi nghe cô nói đến chia tay liền sốt sắng dỗ dành cô, điều này khiến cho cô đột nhiên có cảm giác bất an.
Ran tiến hai tay ôm lấy eo của Shinichi giọng nỉ non.
- Shinichi, nói cho em biết lời vừa rồi của anh là có ý gì đi? – Ran áp sát mặt cô vào chiếc lưng rộng lớn của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinShi) Đừng Rời Xa Anh
FanfictionTui lại ngoi lên rồi đây!!! Lần này là truyện dài nha!!!!😘😘😘😘 Shinichi và Shiho không phải thanh mai trúc mã, cũng không phải vừa gặp đã yêu nhau, tình cảm giữa họ là kiểu mưa dầm thấm lâu, đến lúc cả hai đều ướt sũng cả người, quay lại mới phát...