Sau phát súng đau đớn ở đùi, Shinichi cũng không hề có tí do dự di chuyển nòng súng đến ngay bụng mình, dứt khoát bóp còi, cơn đau thấu ruột gan bắt đầu lan ra mãnh liệt, máu cũng đua nhau chảy xuống không dứt, sắc mặt Shinichi trở nên trắng bệch, trên trán đã phũ một tầng mồ hôi lạnh.
Shinichi dường như không chịu nổi được sức nặng của cơ thể nữa anh trượt dần ngã xuống sàn tựa đầu vào chiếc ghế bên cạnh, vẫn còn một viên đạn nữa.
Masumi đứng bên cạnh cũng bị doạ sợ không ít, cô muốn tiến đến đỡ Shinichi nhưng bị ánh mắt sắt như dao của bà Mary ngăn lại.
Shinichi lại bắt đầu di chuyển súng đặt thẳng lên phần ngực trái, cười như không cười bóp còi, lần này lại không có một giọt máu nào tứa ra.
- Trong khẩu súng này chỉ có hai viên đạn thôi. – Bà Mary từ tốn nói.
Masumi thở phào một cách nhẹ nhõm, cô đến bên cạnh Shinichi xem xét tình hình vết thương của Shinichi, hiện tại máu đã chảy ra quá nhiều, Shinichi chịu đau đến không còn hơi sức để nói chuyện.
Phía bên ngoài tiếng xe cấp cứu cũng đã đến, Masumi đưa mắt nhìn bà Mary, quả là mẹ cô đã dự tính sẵn tất cả, đúng là làm cho cô lo lắng phí công.
- Còn không mau đưa cậu ta đi. – Bà Mary.
Masumi gật đầu với bà, sau đó đỡ Shinichi đứng lên, Shinichi cố đè nén cơn đau thấu da thịt này thều thào nói.
- Dì, dì đã đồng ý để cháu đưa Shiho đi… - Shinichi.
- Viên đạn cuối cùng tôi cho cậu nợ, lúc nào tôi đến đòi thì phải xem biểu hiện của cậu. – Bà Mary.
- Cảm ơn dì đã tác thành… - Shinichi cúi thấp đầu nói, dù đầu óc đã có phần không còn tỉnh táo nhưng anh vẫn có thể hiểu hết được ý nghĩa trong câu nói của bà.
Sau đó Shinichi được Masumi đưa đến bệnh viện để cấp cứu.
Bà Mary lại tiếp tục ngồi thưởng thức cà phê xử lý công việc như không có gì xảy ra, thật ra bà đồng ý với Shinichi không phải là bị Shinichi làm cho cảm động mà mục đích của cuộc gặp gỡ hôm nay đơn giản chỉ là bà muốn biết Shinichi có thể vì cô cháu gái này của bà mà làm đến mức độ nào, mà quan trọng hơn nữa là bà cần có một lý do để chỉnh thằng con cả của mình, thấy thằng con nhà mình sống trong đắc ý bà lại cảm thấy không chịu được.
Phía bên này, Akai Shuuichi đang mân mê khẩu AK47 trên tay chuẩn bị đi săn con mồi mà gã ta đã để mắt bấy lâu nay mà không hề hay biết đứa em gái út thân thương cùng bà mẹ quý quá của mình đang âm thầm mưu tính ám toán gã.
.
Vết thương của Shinichi tuy mất khá nhiều máu nhưng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn phải nằm viện điều trị một khoảng thời gian, cho nên kế hoạch đưa Shiho trở lại Nhật Bản của anh cũng bị tạm thời hoãn lại, điều này khiến cho Shinichi hết sức đau đầu.- Cậu không có chuyện gì làm sao? Hằng ngày đem chim sẻ đến đây dạo chơi. – Shinichi như có như không hỏi.
Nói ra cũng thật là trùng hợp, anh nằm viện đến ngày thứ hai thì gặp được người này, nhớ lại tình hình lúc đó thì hắn ta còn cười nhạo anh một trận hả hê, nhưng ngày hôm sau lại đem đến cho anh một hộ lý sinh hoạt vạm vỡ đáng tin cậy, mà chuyện này đối với người bị thương ở chân như anh là rất cần thiết, chẳng những thế ngày cơm ba bữa chính hai bữa phụ không thiếu một bữa nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinShi) Đừng Rời Xa Anh
FanfictionTui lại ngoi lên rồi đây!!! Lần này là truyện dài nha!!!!😘😘😘😘 Shinichi và Shiho không phải thanh mai trúc mã, cũng không phải vừa gặp đã yêu nhau, tình cảm giữa họ là kiểu mưa dầm thấm lâu, đến lúc cả hai đều ướt sũng cả người, quay lại mới phát...