Đọc được một phần ba quyển sách thì điện thoại Shinichi reo lên, anh gấp sách lại ngay ngắn cầm điện thoại đi vào phía trong cách Shiho một khoảng, đủ để vẫn thấy cô trong tầm mắt, người gọi đến là Haruto, Shinichi nghe máy cùng Haruto thảo luận về vụ án một lúc lâu, đến khi anh tắt máy Shiho vẫn như cũ không động đậy, cô ngồi dưới ánh nắng nhàn nhạt đẹp tượng như một bức tượng nữ thần được điêu khắc tinh xảo.
Shinichi nghe rất rõ tiếng tim mình đang đập như trống bổi, anh nhìn cô đến ngay dại, mất một lúc mới hồi thần, lúc này Shinichi lại một lần nữa cầm điện thoại gọi cho Aki, dặn dò cậu nhóc cho người đến dọn dẹp lại căn hộ trước đây mà anh và Shiho từng sống, cuối cùng Shinichi gọi cho Tanaka nói chi tiết tình hình hiện tại của Shiho cho anh ta chuẩn bị đôi chút, trong lòng Shinichi đã có quyết định anh phải mang Shiho trở về lại Nhật Bản, anh tuyệt đối không để Shiho ở lại nơi này.
Shinichi tiến đến cạnh chỗ Shiho đang ngồi, anh ngồi xỏm xuống cạnh cô, tay nắm lấy tay cô áp lên mặt mình cảm nhận cảm giác lành lạnh quen thuộc, cảm giác thoả mãn len lỏi đến từng tế bào, Shinichi vẫn còn đang đắm chìm trong cơn thoả mãn hiếm hoi thì bỗng bị một bóng đen đá vật ra sàn nhà.
Shinichi bất ngờ bị tập kích văng xa tầm 2m, anh ôm bụng đau đớn, cú đá này làm Shinichi có cảm giác nội tạng của mình đã bị trộn xoắn vào nhau.
- Cút. – Shuuichi lạnh mặt nói, dù vừa mới đánh người nhưng trên mặt vẫn không nhíu lấy một cái nào.
Shinichi vất vả đứng lên, anh nhìn về phía Shiho một cái, cuối cùng vẫn nhịn xuống mà rời đi.
Anh phải nhịn, muốn đưa Shiho đi anh phải biết nhẫn nhịn.
Shuuichi đến trước Shiho, gã nheo mắt nhìn cô một lúc, sau cùng nắm tay dắt cô vào trong.
.
Lúc Masumi trở về trời vừa ngã tối một chút, cô nàng vẫn đang vui vẻ vào nhà thì im bật khi thấy ông anh quý quá của mình đang ngồi chiễm chệ trong phòng khách, tay nâng rượu chậm rãi thưởng thức.- Anh về khi nào thế? – Masumi chột dạ nói, cô có cảm giác không rét mà phát run.
- Chẳng phải bảo em trông chừng Shiho sao? Lại chạy loạn, mà chạy loạn thì thôi đi, còn để người khác vào nhà. – Shuuichi.
- Anh Shu, em biết lỗi rồi. – Masumi hơi rũ mắt, đầu cũng tự giác cúi thấp xuống.
Shuuichi hớp thêm ngụm rượu, gã nhìn chăm chú vào xoáy tóc của cô nàng.
- Hôm nay dùng súng lục bắn 50 phát vào hồng tâm đi. – Shuuichi.
- 50 phát, anh tha cho em đi. – Masumi than thở, cô chỉ thích luyện quyền còn bắn súng xem như dở tệ, 50 phát vào hồng tâm quá là ác mà.
Nhưng Shuuichi lại không nghĩ vậy, gã yêu cầu cao với đứa em gái này cũng vì muốn cô có năng lực tự bảo vệ bản thân một cách tốt nhất thôi, dù sao qua một khoảng thời gian nữa cô cũng sẽ được chuyển từ đội dự bị của FBI sang là thành viên chính thức của FBI rồi, không thể nào suốt ngày cứ lơ tơ mơ thế này được.
- Còn không mau đi, hay em muốn anh lôi em đi. – Shuuichi trầm giọng cảnh cáo.
- Đi .. em đi, anh cứ từ từ thưởng thức rượu của anh đi. – Masumi nhanh chân chạy thoát thân, nếu để Shuuichi đưa cô đi thật thì cô chỉ có nước thê thảm thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinShi) Đừng Rời Xa Anh
FanfictionTui lại ngoi lên rồi đây!!! Lần này là truyện dài nha!!!!😘😘😘😘 Shinichi và Shiho không phải thanh mai trúc mã, cũng không phải vừa gặp đã yêu nhau, tình cảm giữa họ là kiểu mưa dầm thấm lâu, đến lúc cả hai đều ướt sũng cả người, quay lại mới phát...