Chương 59

118 16 0
                                    

Shinichi dựa theo trí nhớ tìm đến ngôi nhà Shiho từng ở trước đây tại Anh, căn nhà nằm trong một khu dân cư hơi xa trung tâm thành phố một chút, khu phố không quá đông đúc có thể nói là tương đối yên tĩnh.

Shinichi đứng trước cửa nhà nhấn đến hồi chuông thứ tư thì cánh cổng mới được mở ra kèm theo đó là vài tiếng làu bàu không nghe rõ.

- Chào, cậu lạc đường sao? – Masumi thấy người đến là Shinichi liền thu lại biểu cảm khó ở trên mặt, cô nàng trưng ra bộ mặt tươi cười cùng chiếc răng nanh quen thuộc.

- Tôi đến tìm Shiho. – Shinichi đối với câu trêu đùa của cô nàng cũng không cảm thấy khó chịu, trực tiếp nói đến mục đích chính của bản thân.

- Vào nhà đi. – Masumi né ra một khoảng trống để Shinichi có thể thuận tiện vào trong.

Bên trong ngôi nhà được trang trí cực kỳ đơn giản, một triệt một lầu không thừa không thiếu, màu chủ đạo là hai màu trắng đen có phần đơn điệu cứng ngắc.

- Muốn uống gì? – Masumi.

- Tuỳ tiện là được. – Shinichi đáp có phần hề hợt, đôi mắt không hề che dấu thu gọn từng ngóc ngách trong nhà vào trong đáy mắt.

Masumi vào bếp rất nhanh cầm ra một ly sữa đặt trước mặt Shinichi, Shinichi cũng không khách sáo một lần uống hết một ly sữa, Masumi há hốc mồm nhìn anh như vừa mới phát hiện ra một điều gì đó vô cùng mới mẻ và thú vị.

- Uống thêm không? – Masumi.

Shinichi liếm liếm môi ngẫm mùi sữa ngòn ngọt rồi gật đầu, không phải anh thèm sữa hay có niềm đam mê đặc biệt với sữa mà là do ngồi liên tục nhiều giờ trên máy bay khiến cho dạ dày anh có phần khó chịu, vị sữa ngọt ngào này đúng lúc lại không quá tệ.

Masumi rất nhanh lại đem ra một ly sữa đặt trước mắt anh vẻ mặt mong đợi như người đang chờ đợi xem buổi biểu diễn nghệ thuật nào đó, lần này Shinichi chỉ nhìn thoáng qua ly sữa tầm hai giây sau đó nhìn qua ánh mắt trông đợi của Masumi nhưng anh không nhắc ly sữa lên, anh đến đây không phải để uống sữa, Shinichi hơi ho khan hai cái rồi nói.

- Tôi muốn gặp Shiho. – Shinichi.

Masumi không chờ đợi được màn biểu diễn uống sữa của Shinichi có chút thất vọng nói. – Chị Shiho ở phía sau vườn, để tôi dẫn cậu đi.

Shinichi theo Masumi đi hết một hành lang dẫn ra phía sau ngôi nhà, phía cuối đường là một dãy hoa hướng dương màu vàng rực khoe sắc dưới ánh nắng, phía bên trong mái hiên có một hồ cá được đặt lơ lửng, chính giữa mái hiên là một bàn trà, Shiho đang ngồi trên ghế cạnh bàn trà, ánh mắt cô đang nhìn nhìn bông hoa hướng dương nở rộ.

Shinichi cảm nhận được từng tế bào trong cơ thể mình đang sôi sục một cách mãnh liệt, anh không biết bản thân đã dùng bao nhiêu phần sức lực mới ngăn được cơn xúc động muốn ôm cô.

Masumi thản nhiên tiến đến bàn trà ngồi cạnh Shiho, sau đó tiện tay lấy một quả nhỏ bỏ vào miệng nhai nhai vài cái, sau đó hướng đến nói với Shinichi.

- Cậu ngồi đi. – Masumi.

Shinichi hoàn toàn không để ý đến Masumi đang nói gì với mình, ánh mắt anh cứ dán chặt trên người Shiho, nếu ánh mắt có thể nuốt chửng một người, thì bây giờ Shiho đã nằm gọn trong bụng của anh.

(ShinShi) Đừng Rời Xa AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ