Sau khi quyết định một lần nữa mở phòng nghiên cứu, Shiho liền đem tất cả số tiền của Akemi và ông bà Miyano để lại cả số tiền những năm qua cô tích góp được chạy ngược xuôi mấy ngày lên kế hoạch cho lần này.
Mỗi ngày Shiho đều rời đi lúc sáng sớm bận rộn xem mặt bằng, xem máy móc, nguyên vật liệu, giấy tờ pháp lý, lại tích cực chiêu mộ những người có hứng thú với đề tài nghiên cứu này, đến đêm cũng không rảnh rỗi mà động tay động chân đổ đổ đống hoá chất xanh đỏ trộn lẫn vào nhau đến tận khuya có khi là hừng đông sáng Shiho mới dừng lại, đôi lúc Tanaka muốn đến khuyên nhũ cô nghỉ ngơi nhưng cũng không biết nên mở miệng thế nào, cho nên cũng đành im lặng.
Sau một ngày vất vả ngược xuôi bên ngoài thì Shiho lại lặng lẽ về lại căn hộ của Tanaka, có đều hôm nay trước căn hộ lại xuất hiện thêm một dáng người, Shiho không để mắt nhiều nhưng cũng có thể nhận ra rất rõ người đó là ai, trong một thoáng Shiho còn nghĩ hình bóng người này đã khắc sâu vào tận xương cốt của cô, khiến cho cô cả đời cũng không quên được.
Shinichi đứng tựa lưng vào tường, thần sắc có chút mệt mỏi không thể che dấu, giữa một buổi chiều tà ánh hoàng hôn gội xuống nửa khuôn mặt anh ánh lên một màu sắc đẹp đẽ, Shinichi hai mắt nhắm nghiền tựa đang nghỉ ngơi, tay anh gác qua trán, làm cho người khác không thấy rõ nét mặt của anh.
Shiho bước tới trước cửa cũng không quan tâm đến người đàn ông đang hiện hữu trước căn hộ, Shinichi nghe tiếng động mở mắt ra, trong khoảnh khắc thấy được Shiho đôi mắt anh sáng lên trong thấy.
Shiho bình thản đưa tay nhập mật khẩu, mở cửa bước vào trong, Shinichi cũng nhanh chân chen vào, Shiho chỉ nhíu mi một cái không nói gì.
Sau khi vào nhà Shiho một mạch hướng về phòng mình mà đi, hoàn toàn xem Shinichi là không khí, Shinichi đối với vẻ lãnh đạm của cô cũng vờ như không thấy.
- Shiho, theo anh về nhà đi. – Shinichi mỉm cười nói với cô.
Shiho dừng bước không đi tiếp nữa, cô xoay người lại, tay xoa xoa lên trán, dáng vẻ cực kỳ thiếu kiên nhẫn.
- Đó không phải nhà của tôi. – Shiho.
- Phải, chẳng phải trước đây em đã nói muốn cùng anh vun đắp một mái nhà sao? Đó là nhà của chúng ta, Shiho về nhà đi em, em định đi đến bao giờ, ngày nào anh cũng ở nhà đợi em trở về. – Shinichi thành khẩn nói lại mang theo tia mong đợi nồng đậm.
Shiho nhướng mi, thâm thâm mắt nhìn Shinichi vẻ nghĩ ngợi.
- Anh cũng nói là trước đây mà, bây giờ không phải, Kudo anh trở về đi, đừng đến tìm tôi nữa, chúng ta đã chia tay rồi. – Shiho.
Shinichi sững sờ nhìn cô, hốc mắt anh đau nhức, dạ dày cũng quặn hết vào nhau, “Kudo” so với việc cô từ chối về nhà cùng anh thì một chữ “Kudo” này dường như đã giết chết anh rồi, Shinichi siết chặt nắm đấm đặt ở bên đùi cố gắng đè xuống cơn đau đang trào dâng ồ ạt.
- Shiho, đừng mà em, em đừng gọi anh xa lạ đến như thế, em còn gọi thế nữa anh sẽ không chịu nổi đâu, xin em. – Shinichi.
Shiho cảm giác trong đầu lại bắt đầu đau nhức, sự trấn định chấp vá khó khăn lắm mới ổn định trong những ngày qua lại vì sự xuất hiện của Shinichi mà bắt đầu rạn nứt, cô không muốn thấy người này nữa, đừng nói là Shinichi không chịu nổi, cô cũng sắp không chịu nổi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinShi) Đừng Rời Xa Anh
FanfictionTui lại ngoi lên rồi đây!!! Lần này là truyện dài nha!!!!😘😘😘😘 Shinichi và Shiho không phải thanh mai trúc mã, cũng không phải vừa gặp đã yêu nhau, tình cảm giữa họ là kiểu mưa dầm thấm lâu, đến lúc cả hai đều ướt sũng cả người, quay lại mới phát...