‹XiaoAe› • Huyết khế (1)

910 65 0
                                    


• Author: L⩆⩋ Anh.

Màn hình di động hiển thị " Vân Nam 2:13 p.m ngày 24 tháng 5 năm 20xx " - Aether thở dài ngao ngán, tay cậu ung dung cất điện thoại vào túi quần. Gương mặt gầy gò của cậu trong gương trông càng lúc càng xanh xao, mớ tóc dài rối rắm chỉ được kẹp lên sơ sài nên rất luộm thuộm. Từ đôi mắt có quầng thâm đen xì và bờ môi bong chóc, cũng đủ thấy cậu sống vô kỷ luật thế nào. 

Bộ dạng dù có tiều tụy thì cậu cũng chẳng để tâm lắm.  

Đã mấy tháng trôi qua trong trầm lặng, Aether ngày ngày sống trong căn hộ tối tăm với bầu không khí ẩm thấp lâu năm. Sau nhiệm vụ của hội giao cho cậu 3 tháng trước, thì hầu như cậu  không bước chân ra ngoài bao giờ. Hôm nay cũng là một ngày như vậy, rạng sáng tỉnh giấc thì tới cửa hàng tiện lợi rồi đi về. 

Miệng ngậm điếu thuốc lá, hút phì phèo trông thật bần hèn.

" Hah "  

Cậu bỏ tay trong túi quần, trên người khoác áo hoodie đen. Bước từng bước khệnh khạng về căn nhà cũ kĩ trong hẻm xéo, Aether sống một cuộc sống tằng tiện. 

* Cạnh 

Cậu từ từ mở cửa nhà, bên trong tối đen như mực. Aether không lấy làm lạ, cậu xuống tầng hầm rồi đi tới cầu dao, gạt lên. Cả căn nhà được phủ sạch bởi ánh sáng, vừa định rời đi thì trên vai bỗng truyền tới một xúc cảm va chạm đầy mạnh mẽ. 

Aether bị vặn ngã xuống đất, da thịt đập mạnh vào nền nhà lạnh lẽo bị sưng tấy lên. Răng cậu nghiến ken két, tức giận mà gào lên chói tai: 

" Bỏ tao ra thằng khốn

Lúc này sau lưng cậu vang lên tiếng cười khúc khích đầy man rợ. Nhưng tay kẻ này cũng dần thả lỏng, Ayato cười trìu mến. Trước khi cho Aether rời khỏi sự bao bọc mạnh bạo của mình, tay anh cũng không quên miết nhẹ lên bờ mông căng tròn của cậu, anh bông đùa:

" Lâu ngày không gặp mà tính tình cậu vẫn tệ quá đấy Aether! Nhưng mà dạo này gầy đi nhiều nha, mông thịt có chút chíu à ~ " 

Aether trừng mắt nhìn anh, hận không thể đánh chết tên đồng nghiệp này.

" Nếu mày mở mồm mày ra mà không nói được lời nào tử tế, thì tốt nhất là ngậm cái mồm vào. Tao không ở đây đợi mày đùa cợt, hội giao nhiệm vụ gì cho tao? "

" Ơ kìa thân ái ơi, người ta lâu lắm mới gặp mà trưng ra vẻ mặt gì thế. Không vội không vội, nhiệm vụ lần này cũng bình thường th- "

Chưa kịp dứt lời, ngay bên cạnh mặt anh là con dao gọt hoa quả được cậu lia chính xác.

" Haiz... Thân ái thật vô tâm quá đi"

Dứt lời, anh quay quắt thái độ mà cầm trên tay tập tài liệu dày đưa cho cậu. Nghiêm túc nói:

" Nhiệm vụ lần này của cậu là tới làm bảo mẫu cho con trai của ông thượng nghị sĩ Yuta, mục tiêu là ám sát phu nhân thượng nghị sĩ. Tiền thưởng lần này là 800 triệu " - Anh chỉ tay vào tập tài liệu cậu đang đọc tiếp lời.

" Nói thì đơn giản thế thôi, nhưng hội lần này có vẻ không xem nhẹ đâu. Bên hội đã cử 3 đặc vụ cấp cao như cậu đi rồi, 2 người trước không có dấu hiệu quay trở về "

Nói tới đây, Aether ngước lên nhìn anh. Ayato gật đầu nói:

" Phải, hội nghi ngờ họ đã chết. Thiệt hại lần này là quá lớn. Dù có phái người đi điều tra nhưng không có thêm thông tin nào hữu ích " 

" Tôi không nằm trong số các thành viên cốt cán chính thức nên không biết thêm thông tin gì cho cậu, nhưng tôi khuyên, cậu nên cẩn trọng. Tôi sợ... có liên quan tới ma quỷ "

Aether nhìn anh, vẻ mặt không tin. 

" Tôi không đùa cậu, tuy đặc vụ thứ nhất bặt vô âm tín nhưng đặc vụ thứ hai được người của hội truy lùng thấy. Nhưng trong thể trạng đã chết. Trong đó có đủ hết, cậu tự tìm hiểu "

Anh chỉ vào sấp tài liệu. 

Aether lật mở tới trùng vị trí mà anh nói.

Trên ảnh là một tử thi không đầu, tuy thân thể không có lấy một vết thương nhưng lục phủ ngũ tạng nát bươm. Cổ thì có một đường cắt hoàn hảo, hoàn hảo một cách tuyệt đối. Thi thể mất lưỡi, hầu hết răng bị nhổ sạch. Dưới cuống họng có một mẩu bùa đã nhòa cùng vô số hạt đậu đen đỏ đan xen, quả nhiên là trúng phải tà thuật.

Trong giới ám sát, những chuyện liên quan tới tà đạo không quá xa lạ. Thậm chí một số hội còn thờ phụng ma quỷ để nâng cao sức mạnh, nhằm nhiều mục đích như ám sát lấy tiền thưởng hoặc là vì công danh tiền bạc. Đôi khi là để giết người !

" Aether, tôi quý cậu nên mới khuyên cậu. Lần này đừng hành động hấp tấp như lần trước, tôi không muốn nghe tin cậu chết đâu " 

Ayato nhìn cậu. 

Aether lờ đi ánh mắt ấy của anh, trong lòng dấy lên vô số cảm xúc kì lạ. 

Lý do mà mấy tháng nay cậu không có lấy một nhiệm vụ, là vì lần trước do cậu khinh địch mà hại chết đồng nghiệp của mình. Cũng từ đó mà Aether ngày ngày ám ảnh trước cái chết của người bạn đó, hội không giao nhiệm vụ cho cậu cũng là muốn Aether chấn tĩnh lại. Aether tặc lưỡi:

" Biết rồi "

Ayato không nói gì thêm, anh rời đi.

...

Trong đêm tối, Aether xách chiếc va li ra khỏi căn hộ. Trước nhà có một chiếc xe buýt đợi sẵn, cậu không vội vã mà từ từ bước lên.

Mọi người trên xe thấy sự xuất hiện của cậu không khỏi xì xào.

* - Có phải hắn không? Sao mà kì lạ quá vậy, thân hình thấp bé xinh xắn thế kia mà là tên máu lạnh giết người như thế ư?

* -  Còn phải nói, hắn hại chết 3 người đồng nghiệp, còn giết vô số người do hội giao cho nữa kia mà. Tiền bối này, tao không kính, tao khinh.

* - Bản thân mày cũng vậy, mày nói thế khác gì mày khinh mày chứ ở đấy mà " Tôi khinh "

* - Phải phải...

Nghe những lời bàn tán này, cậu quen rồi nên cũng chẳng để tâm. Họ phản ứng như vậy cũng phải thôi, một tên khốn nạn hại bạn hại người như cậu bị vậy là đáng. Aether dựa đầu vào cửa kính, nhìn ngắm dung nhan đã gội rửa của mình. 

Aether không biết, nhưng trong lòng luôn là cảm giác day dứt khó tả.

Nếu lần này phải bỏ mạng, thì ít nhất, cậu cũng sẽ thoát khỏi nỗi dày vò này. Trả lại hết cho những người mà bản thân cậu đã hại chết...

R18 • ALLAETHER ‖ Khống ChếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ