Author: L⩆⩋ Anh
• Aether ngày đêm bị hành hạ, lâu ngày cũng mất đi định hướng về thời gian. Lúc nào cũng trong tình trạng kiệt quệ, không bị hắn đè ra hãm hiếp thì cũng chìm trong cơn mê. Thân thể xanh tím, đỏ đen có đủ loại. Mỗi ngày được tồn tại, là một ngày đau khổ.
Cậu mơ màng tỉnh giấc, Aether vẫn đang nằm trong lòng hắn. Xiao dịu dàng ôm lấy người tình, giữ chặt không để cậu vùng vẫy, nhưng con cặc thì vẫn nằm trong hậu huyệt. Bác sĩ đang chữa trị vết thương trong lúc hoan ái cho cậu, vẻ mặt căng thẳng hay sợ hãi của kẻ đó đều được thu hết vào tầm mắt cậu.
Nhưng sức lực có hạn, không thể mở mắt hoàn toàn. Tay này thì hắn mân mê đầu ti cậu, nên nụ hoa lúc nào cũng căng cứng, rất cuốn hút. Tay kia thì xoa nắn cặp đào, vừa to vừa tròn. Biết cậu đã tỉnh, hắn âm trầm nói vào tai:
" Ngoan "
Aether khinh.
Bác sĩ kia vừa e dè vừa cẩn trọng lấy trong túi ra đồ nghề sơ cứu, xong xuôi rồi lẳng lặng rời đi. Trước khi đi không quên nói thêm vài câu:
" Cậu chủ, tôi biết cậu chủ rất yêu thích cậu trai kia. Nhưng mà cậu ấy cũng là con người, không ăn không uống trong hơn sáu ngày là quá sức với c-cậu ấy... "
Xiao nheo mắt, ưu phiền đáp:
" Không quá sức, anh ấy chịu được. Mau cút đi "
Aether nghe tới đây như bừng tỉnh, mới đó đã sáu ngày. Trong lòng không rét mà run, nhưng cũng chẳng để cậu oán hận lâu. Hắn lật người cậu về phía mình, mặt hắn đối diện mặt cậu. Hắn nở nụ cười thương hiệu, điệu cười phúc hắc vô cùng. Aether nhìn hắn, nhắm mắt làm ngơ chuyện hắn sắp làm.
Đôi tay hắn vạn phần đốn mạt, luồn tay vào lỗ nhỏ mà nới lỏng. Con cặc to bự đặt giữa hai đùi, không ngừng đâm thúc nhằm cọ sát với lỗ nhỏ. Tới đây, hắn đè cậu xuống.
" Anh ơi, em yêu anh "
Aether khẽ rơi lệ.
Lại nữa rồi, lại tiếp tục hành hạ nữa rồi...
Bị hắn cưỡng hiếp đến tận đêm khuya mới ngừng, lúc cậu tỉnh dậy đã không thấy hắn đâu. Hầu nữ bên cạnh cậu được đúc lên từ gỗ, dùng tà thuật để có được sự sống tạm bợ. Ả đi tới bên, dìu cậu ngồi dậy rồi chuẩn bị thức ăn. Hương vị đồ ăn dịu nhẹ đã lâu không được nếm, cổ họng khô khốc và đau rát, vì ngậm phải thứ vừa tanh tưởi vừa đắng ngòm của hắn.
Aether từ từ thưởng thức đồ ăn, hầu nữ bên cạnh vô hồn nhìn cậu.
* Hóa ra là đang giám sát * - Cậu nghĩ.
Ả như cỗ máy, truyền đạt:
" Đêm nay cậu chủ có công chuyện nên sẽ về vào tối mai, nếu nhanh thì rạng sáng sẽ quay về. Cậu chủ dặn phu nhân ngoan ngoãn ở nhà, không được rời khỏi phòng "
Nói xong thì ả im de, nửa lời cũng không hé. Aether buồn chán sau khi ăn, nghe những lời hắn nói không khỏi thấy nực cười. Tay của cậu tuy không bị trói nhưng chân thì bị xích như chó đẻ, cổ thì đeo còng gắn định vị. Thử hỏi cậu ra khỏi kiểu gì? Dù hắn có đi đâu, cậu cũng không quan tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
R18 • ALLAETHER ‖ Khống Chế
Teen Fiction📌[Fanfic GI][AllAether] Khống Chế Author: L⩆⩋ Anh - Dòng thời gian trong truyện không thống nhất và không liên quan tới cốt truyện game. Gồm các mẩu chuyện nhỏ về couple trong Allaether, mọi sự xem thường - chửi rủa của cẩu độc giả đều bị tôi block...