‹AlhaiAe› • Cạm bẫy (2)

355 45 2
                                    


Author: L⩆⩋ Anh.

• Dãy hành lang tối trải dài vô tận chỉ len lói chút ánh nến đỏ, không gian tĩnh mịch của đêm đen càng khiến tòa dinh thự cổ trông như một kiến trúc bị nguyền rủa. Đâu đó nơi u ám này lại có tiếng chân va chạm với nền nhà, đôi chân cố gắng chạy bằng sức lực yếu ớt dường như sắp cạn kiệt, nhịp chân chậm dần.

Aether thở hổn hển vẫn không ngừng chạy, cho tới khi thân thể đã rã rời cũng là khi đôi chân thôi bước. Cậu vô lực ngã gục xuống, lẳng lặng nhìn khoảng không vô tận, không lối thoát trước mắt. Nỗi tuyệt vọng bao trùm, cậu òa khóc nức nở. Dẫu thứ Aether đối diện không phải thế lực siêu nhiên, ma quỷ huyền huyễn. 

Nhưng thứ cậu đang đối đầu còn đáng sợ hơn. Nó thâu tóm, ăn mòn và chiếm lĩnh lấy thể xác lẫn lòng tự trọng của cậu.

Quái vật " Ký sinh trùng " ghê tởm. Và trùng hợp thay, Aether - cậu lại đang mang thai cho thứ quái vật lãnh đạo đội quân mà cậu cho là ghê tởm kia.

Trên người là bộ cổ phục rườm rà, nhiều lớp và rộng hơn hẳn so với cậu.

Tuy ngoại hình đặc sắc là thế, nhưng chiếc bụng có phần to của cậu lại có vẻ gây chú ý hơn nhiều. Chỉ mới nửa tháng đã to đến một vòng tay ôm vừa, Aether tuyệt vọng muốn chạy trốn khỏi nơi quỷ quái này. Trong tòa dinh thự, trừ ban đêm không bóng người, cậu hoàn toàn không được ra ngoài - chứ đừng nói đến gặp ai khác. Nỗi cô đơn trồng chất, trong lòng hận không thể tả xiết. 

Đêm nào cũng ôm bầu chạy thụt mạng, nhưng lần nào cũng bất lực òa khóc.

Trong bóng tối u uất, đâu đó có ánh lửa nho nhỏ len lẻn tới.

Là ánh lửa của điếu xì gà hảo hạng, Alhaitham đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu, trên môi còn có nụ cười nhàn nhạt. Hắn âm trầm tới sau lưng cậu, sau cổ hắn có kí hiệu của cổ trùng rất đặc biệt, trên người hắn là bộ trang phục có lẽ là chung thời đại với Aether nhưng trông có vẻ quyền quý, đắt đỏ hơn hẳn. 

Hắn ngồi xổm xuống trước mặt cậu, Alhaitham nhún vai, xoa xoa mái tóc cậu cho rối xù lên.

" Em bị ngu đúng không, Aether? " - Hắn thắc mắc cái này lâu lắm rồi, mạn phép hỏi đấy nhé.

Không thấy cậu trả lời, hắn lặp tức tiếp lời: " Trừ việc đêm nào cũng vận động cơ chân lên xuống cùng bụng bầu như điên thế này để chứng tỏ mình bị ngu, em không làm được gì khác sao? " - Hắn nhìn bụng to của cậu, biểu cảm một lúc khó chịu.

Xoẹt * một tiếng, Aether trong tay là mảnh thủy tinh vỡ vụn. Cậu giễu cợt: 

" Sao? Có cáu không, thử nói xem có cáu không... Ha Ha "

Tay cậu dứt khoát chém lên mắt hắn một đường dài, Alhaitham điềm tĩnh nhìn Aether: 

" Em nghĩ tôi cáu sao? Em nghĩ như thế thật đấy à? Quả nhiên, em bị ngu " 

 Không hề thấy đau, lần nào cũng vậy, quen rồi. Máu hắn đen ngòm, tựa như đêm không trăng mà lĩ tĩ nhiễu ra đầy mặt, tràn xuống nền đất rồi lênh láng đến cả y phục trắng tuyết của cậu.

R18 • ALLAETHER ‖ Khống ChếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ