‹3P› • Xiềng xích (10)

407 54 6
                                    


Author: L⩆⩋ Anh.

•Khác với kiếp trước, em không chọn cách đau đớn là hứng chịu đạo thiên lôi nữa.

Nghĩ lại những chuyện đã từng, trái tim em vốn đã nguội lạnh, nay lại có chút giao động. Có lẽ là vì nỗi ám ảnh về kiếp trước quá lớn, khiến sự nao lòng mỏng manh đó bị em hoàn toàn chặt đứt. Chẳng ai biết em đã mưu tính gì, chỉ biết em lê từng bước chân nặng nhọc đi xa khỏi chính điện.

Khi họ quay lại đã không thấy người đâu, Wriothesley hốt hoảng tìm em khắp nơi nhưng không thấy. Thậm chí, hắn còn cưỡng chế sử dụng cấm thuật để tìm mùi linh lực của em, nhưng vẫn không ra. Neuvillette biết tin thì đi nghe ngóng khắp nơi, sử dụng huyết nhãn tra dò khắp tông môn nhưng mãi không ra.

Hệt như bốc hơi khỏi nơi ấy vậy.

Phải đến tận tối muộn, họ mới phát giác ra việc em tới Tru Tiên Đài.

Chỉ mới nghe tới đây, mà lòng họ cồn cào không thôi.

" Sao em ấy lại tới Tru Tiên Đài, rốt cục em định làm gì "

Neuvillette cắn răng ken két, liều mạng chạy tới nơi mà họ cho là có em. Khắp tu chân giới không ai là không biết, Tru Tiên Đài là cấm địa. Nếu không phải người có tu vi cao ngất ngưởng, tuyệt đối sẽ không tới đó. Bởi lẽ, đây là nơi giao nhau giữa tam giới, cũng là nơi chịu sự áp bức cực lớn từ một cỗ ma lực khổng lồ.

Ngay cả những trưởng lão dày dặn kinh nghiệm khi tới đây cũng dè chừng.

Suốt trăm năm qua, những ai tới đó.

Ngoài những bậc tiền bối ra, còn có những kẻ đoản mệnh muốn tự vẫn.

Khi họ tới nơi, đã thấy Aether đứng sừng sững giữa mép đài. Tay còn cầm một viên đan gì đó không rõ, nhét vào miệng rồi nuốt ực xuống.Tay chân em mềm mại như không xương, em cứ đứng vô định giữa nơi nguy hiểm tột cùng đó, với gương mặt hửng dưng.

Em hoàn toàn không nề hà gì tới việc có thể bị ngã xuống đó bất cứ lúc nào.

Wriothesley hét lên:

" Aether, em muốn làm gì "

" Mau xuống đây, còn không xuống thì sẽ chết đấy. Có nghe ta nói không!? "

Aether cười khẩy khi nghe lời này, em khổ sở nói:

" Ngài không cần lo lắng cho ta như vậy đâu, sống chết của ta, vốn dĩ không liên quan tới ngài "

" Em nói thế là có ý gì? Còn không mau xuống, em coi thường mạng sống của mình như vậy từ khi nào vậy. Đang yên đang lành, sao lại chạy tới đây. Mau quay về với bọn ta "

" Nếu ta không quay về thì sao? "

" Đừng đùa nữa Aether, không vui đâu. Tru tiên đài quá nguy hiểm, nếu em có chuyện ấm ức gì thì cũng đừng vội nghĩ tới chuyện tự vẫn, có gì từ từ giải quyết. Bình tĩnh lại đã "

" Chuyện ấm ức ư? "

Aether nhíu mày, cười khổ: " Ta có nhiều lắm "

Thấy chân em hơi nhích về sau, bọn hắn không nhẫn nhịn được nữa. Muốn xông tới nhưng tất cả đã trở nên vô nghĩa. Em quay đầu về phìa sau, chân em mất đi điểm tựa.

R18 • ALLAETHER ‖ Khống ChếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ