‹3P› • Xiềng xích (2)

350 47 1
                                    


Author: L⩆⩋ Anh.

• Tính tới nay cũng được 3 năm em làm thế thân.

Họ với em vẫn như những ngày đầu, sáng sớm đến động phủ của em làm loạn, trưa chiều xách em đi du ngoạn khắp nơi, đến tối cùng em tu luyện rèn dũa linh căn. 

Wriothesley nổi danh đào hoa nên xung quanh hắn lúc nào cũng có ong bướm, thế nhưng trong mắt hắn chỉ có mình em, không phải là yêu em mà là em có vẻ ngoài giống cô ấy. Neuvillette cao lãnh trầm luân nhưng rất dịu dàng, biết em bẩm sinh yếu đuối nên tặng vô số bảo vật giúp nâng cao linh căn. 

Tuy trong lòng Aether là vô số câu hỏi, nhưng nhìn đôi mắt chân tình ấy của họ. 

Vẫn là em không giữ được sự liêm khiết, em tin họ thực sự thích em chứ không như lời đồn ngoài kia. Aether nhắm mắt làm ngơ với mọi điều kì lạ xung quanh, dẫu biết rõ sâu trong mối lương duyên của họ, có điều khuất mắc.

Ban đầu em nhất mực khấc từ sự tiến tới của họ. Không biết vì sao, nhưng Aether luôn có cảm giác bất an khi họ trao cho em những ánh nhìn dịu dàng, những cử chỉ thân mật và hơn hết, là cảm giác an toàn mà em chưa từng cảm nhận được. Dần dà em cũng bị sự chân thành của họ làm cho rung động, em thích cái cách họ ân cần săn sóc, cũng thích cảm giác bình yên bên họ... 

Tình yêu đó cứ len lỏi, xâm chiếm vào từng tế bào của em. 

Những hành động tinh tế, những nụ cười dịu dàng, những giọng nói trầm bổng. Hay chỉ đơn thuần là những cái chạm nhẹ nhàng từ họ, cũng sẽ khiến trái tim em đập rộn ràng. Em bị họ thao túng từ từ, mang đến cho em sự an toàn chưa từng có, rồi lại tước đoạt đi nó chỉ bằng vài câu nói, vài hành động. Em không muốn đánh mất họ, bởi lẽ, em từ trước tới giờ chưa từng biết thế nào là được yêu.  

Ngày hôm đó, em chính thức đón nhận tình yêu từ họ.

Sáng hôm nay Wirothesley không đến làm phiền như mọi hôm. 

Aether ngủ dậy rất thỏa mái, như thường lệ tới nơi tu tập của các sư đồ. Gần đây em rất cố gắng tu tập, em tin họ thích em nên mới giúp em tốt lên. Cũng để họ không cảm thấy em kém cỏi, lúc nào cũng ra sức học tập tới tận đêm khuya. 

Bẩm sinh em đã có thể chất yếu kém. 

Em là vậy đấy, nói tới chuyện nỗ lực không phải là không làm được, mà là do họ sợ em lao lực quá độ sẽ thổ huyết sau đó lăn ra bệnh tật. Aether ấy mà, nếu chăm chỉ luyện tập hơn một trăm năm, công lực tăng thêm hai ba bậc cũng chưa bằng một phần của những đồng môn khác tu luyện mười năm. 

Khoảng cách về trình độ của em là quá lớn. 

Em muốn bản thân phải trở nên tốt hơn nửa để xứng với họ. 

Chỉ tiếc, em trong lòng họ vốn chưa từng có chỗ đứng.

Đi một lúc đã tới, Aether vừa bước vào trong chính điện đã bắt gặp vô số ánh mắt chĩa vào. Em có thể cảm nhận rõ trong những ánh mắt đó là cảm xúc gì. Ghen tị có, đố kị có, ngưỡng mộ có, thương hại có và ngay cả chán ghét cũng có. 

R18 • ALLAETHER ‖ Khống ChếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ