‹3P› • Xiềng xích (8)

399 58 10
                                    


Author: L⩆⩋ Anh.

• Tiếng xích sắt va chạm với da thịt cứ văng vẳng khắp khán phòng, người mỹ nam nọ vô lực nằm dưới thân kẻ vạm vỡ kia. Nước mắt hòa cùng nỗi tủi nhục, thiếu niên ấy đã chẳng còn sức lực kháng cự nữa rồi. Đành mặc cho tên cầm thú làm gì thì làm, hắn nhẫn tâm dã vào hậu huyệt đã ướt đẫm. 

Một bầu không khí vừa đau đớn vừa tình ái. 

Người thiếu niên ấy có mái tóc vàng, xõa dài đầy thướt tha. Mỗi cú đụng chạm đều khiến nước da người ấy ửng hồng, thân thể vừa mềm mại vừa trắng trẻo. Trông rất nịnh mắt!

Wriothesley nuốt từng ngụm nước bọt đầy ngây dại.

Hắn cuồng si cảm giác này, nhưng hắn chẳng thể biết người ấy là ai. Thân xác xinh đẹp tựa báu vật, chạm vào liền say mê lại khiến hắn cáu giận. 

Khuôn mặt của y, hắn không thể nhìn thấy.

Đùng một tiếng - Cơn mưa càng lúc càng dữ dội, Wriothesley giật mình tỉnh giấc. Hắn thở hổn hển, mồ hôi trên trán không ngừng đổ dồn xuống xiêm y. Wriothesley cau mày nhìn hạ thân đã dựng thành túp lều của hắn, chỉ biết bất lực thở dài.

Hắn không ngờ mình lại mơ đến loại chuyện như vậy.

Wriothesley day day thái dương, tự nhủ với lòng: " Gần đây đúng là có hơi vô trách nhiệm rồi " 

Chẳng hiểu vì sao, dạo này hắn rất hay gặp mộng xuân. Mộng xuân bình thường thì chẳng nói làm gì, đằng này hắn lại mơ mình quan hệ với một nam nhân. Đã vậy còn rất chi là thỏa mãn, hắn muốn dứt ra cũng không thể, thậm chí còn khao khát thêm nữa.

Hắn bất lực đi ra sau phòng, dự định xử lý túp lều căng cứng của mình.

Ò ó o... 

Á tầm nửa trưa là lúc hắn chỉnh tề ra khỏi phủ.

Da dảo vài ba bước là hắn đã có mặt tại ngự hoa viên, Wriothesley đi thêm đôi bước thôi là gặp được Neuvillette đang thản nhiên ngắm cảnh thưởng trà. Hắn ung dung ngồi xuống, nâng trà nhấp một ngụm. 

" Muội ấy đi rồi, sẽ lâu lắm mới có thể gặp lại "

Neuvillette u sầu nói, hắn đặt tách trà lên bàn. Nhìn bầu trời rực nắng dần chuyển sang sắc xám xịt, đám mây đen từ từ kéo đến giữa ban trưa. Hắn thở hắt một hơi, Neuvillette ôm chấp niệm quá đỗi to lớn với Lumine. Chấp niệm ấy lớn tới độ, khó mà phai nhạt.

" Ngươi thực sự yêu nàng ta sao? Ta tưởng ngươi chỉ trêu đùa "

Lời nói của Wriothesley đầy thờ ơ. Neuvillette trợn mắt một nhịp, hững hờ trả lời:

" Ha ha, đương nhiên là không rồi "

Không yêu?

Wriothesley dịu dàng vét tà áo, tay rót trà đưa cho Neuvillette. Chuyện yêu hay không yêu vốn chẳng quan trọng, thứ quan trọng là chức vị giáo chủ sẽ thuộc về tay ai. 

Bản chất là những lời đồn tay ba của họ và Lumine, thật ra là do một tay bọn hắn dựng lên.

 Lumine đường đường là nữ nhi nhưng lại được vô số trưởng lão coi trọng, lập phu thê với nàng cũng chính là khẳng định chắc nịch vị trí giáo chủ tương lai. Chưa kể tới việc nàng ta là nữ tử duy nhất có vị trí đứng đầu tông môn, có được nàng ta, bằng nghĩa có được bàn đạp vững chãi để tiến đến chức vị. 

R18 • ALLAETHER ‖ Khống ChếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ