‹XiaoAe› • Huyết khế (H)

704 58 1
                                    


Author: L⩆⩋ Anh

• Lúc này phía sau Aether là thứ cậu không muốn gặp nhất trên trần thế. 

Tuy ma quỷ ở thời đại này hòa nhập với con người là chuyện quá đỗi bình thường, thậm chí một số còn quyền lực tới mức được thờ phụng. Hắn cũng quyền lực vậy đấy, nhưng với cậu, hắn thì không, hắn bất bình thường.

" Cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi "

" Em nhớ anh lắm... Hừm, anh thơm thật đấy "

Xiao từ phía sau ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu, hắn giờ đã cao hơn cậu hẳn hai cái đầu. Hắn dụi đầu vào hõm cổ Aether, hít hà mùi sữa thân thuộc, hương thơm của người hắn ngày đêm nhung nhớ. Xiao và Aether lúc này đứng trong một góc khuất, ít người đi lại. Cậu không biết từ bao giờ, đã không dám kháng cự khi ở bên hắn.

Xiao rất thích sự ngoan ngoãn này, liền đem tay luồn vào áo cậu. Động tác ngày một quá đáng, không ngừng sờ soạng những tấc da tấc thịt mà hắn khao khát. Hắn vừa hít vừa cảm khái:

" Ưm hừm... thật ngoan quá "

Lúc này Aether như bừng tỉnh khỏi trầm mê, cậu vội thoát khỏi vòng tay âu yếm của hắn. Sự bất ngờ làm cậu tuột khỏi hắn, cảm giác đánh mất khiến lông mày hắn cau lại thấy rõ. Xiao trưng đôi mắt ngập tràn sự tức giận, xen chút dục vọng cháy bỏng. Hắn tiến một bước, cậu lùi một bước. Aether là đang cố giữ khoảng cách với hắn.

Xiao cười khẩy, tay vuốt tóc mái ra sau. Điệu cười ấy lộ ra chiếc ranh nanh, tăng vạn phần điển trai. Cơ mà giờ phút này sự đẹp trai quan trọng à? Quan trọng bây giờ là, cậu phải tìm cách rời khỏi đây. Hắn mang giọng nói ba phần dịu dàng, bảy phần giết người ấy nói:

" Lâu ngày không gặp, anh đúng là chưa học được cách làm hài lòng người khác. Tệ thật "

Hắn tiến tới gần cậu, Aether lại lui lại phía sau. 

Người tiến người lùi, không biết từ khi nào, Aether đã hết đường lui. Tấm lưng cậu va vào tường trắng, vừa thô cứng vừa lạnh lẽo. Hắn áp sát cậu vào tường, mặt không cảm xúc:

" Anh hết đường rồi "

" Thì đã sao? Ngươi tưởng như vậy có thể khiến ta thuận theo ngươi à "

Aether gào lên, hắn nheo mắt. Tay hắn nổi đầy gân, trán cũng xuất hiện gân xanh. Tính tình hắn tệ đi nhiều so với một năm trước, dù có tức giận vẫn sẽ cười. Xiao kiên nhẫn, nhưng tay lại ghì chặt cậu lên tường. Xiao cười khả ái, nụ cười của kẻ quỷ kế đa đoan:

" Góc này là góc khuất, camera không lia tới được đâu "

" Giờ này rồi, anh có gì để giải thích với em không? "

Aether khinh.

" Ngươi bảo ta giải thích, ta chẳng có gì phải nói cả. Hay là ngươi cho rằng, ta phải xin lỗi ngươi rồi trình bày lý do như thằng khờ trước ngươi? "

" Nếu ngươi nghĩ thế, thì xin chia buồn nhé"

Nói rồi Aether gạt tay hắn ra, quay đầu định rời đi thì chợt ngã quỵ xuống. Bụng cậu đau đến tê dại, bên trong như thắt lại nhiều lần. Tim gan phèo phổi, lục phủ ngũ tạng như bị lửa đốt mà nóng ran. Cảm giác khó thở nhanh chóng ập tới, Aether hô hấp khó khăn, vỗ bôm bốp vào lồng ngực. Nhưng cảm giác ấy vẫn cứ thao túng cậu.

R18 • ALLAETHER ‖ Khống ChếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ