‹3P› • Xiềng xích (5)

305 50 2
                                    


Author: L⩆⩋ Anh.

• Em sinh ra và lớn lên như một con người bình thường. Biết yêu, biết đau, biết giận hờn và căm ghét. Em lớn lên, đi bằng đôi chân của mình và nhìn ngắm thế giới bằng đôi mắt của mình. Em cũng có bạn bè, sư phụ, đồng môn như một kẻ tầm thường nhất. 

Nhưng vì sao chứ?

Vì sao lại bất công với em như thế?

Aether sinh ra với cha mẹ đầy đủ nhưng từ khi biết nhận thức, họ đã không còn xuất hiện. Thay vào đó là một tông môn lạnh lẽo, thiếu tình thương. Aether được dạy dỗ để trở thành một con người tử tế, một con người có đủ khả năng để hòa mình vào xã hội. Nhưng ngay cả cụm từ " tình thương " mà em còn không hiểu, thì " tình yêu " là một thứ quá xa vời. 

Em xa đà, em tụt dốc. Aether biết mình yếu kém, em chọn cách an phận. Nhưng rồi họ tới, nâng niu và trân trọng em bằng từng hành động nhỏ nhặt nhất. Một kẻ khao khát cảm giác được yêu và những kẻ ôm ý đồ đen tối, giả dối và chấp nhận giả dối, đôi bên đều đau khổ. 

Nhưng chẳng ai chịu buông tay.

Aether lớn lên, đi bằng đôi chân của mình, nhưng nay đã khác. Cổ chân em luôn nặng trĩu, trói buộc từng bước đi của em bằng xiềng xích của tội lỗi, của thứ tình yêu mà chẳng ai biết rõ tương lai. Đôi mắt đẹp đẽ và rực rỡ tựa nắng mai đó, sao giờ lại ám màu u tối như thế? 

Em bất lực rồi. 

Em tuyệt vọng lắm, em hết hy vọng về một tình yêu đơn thuần. Aether khao khát được yêu và được thương, nhưng chẳng ai dành cho em tấm chân tình ấy hết. 

Aether có thể nhắm mắt làm ngơ trước sự kì lạ của người muội muội Paimon. Nhưng sẽ luôn để lại trong em một vết nứt khó mà hàn gắn. Và giờ đây, vết nứt đó trở thành một mảng vỡ nát, chỉ trực chờ ngày em rơi vào hố đen đau khổ để hoàn toàn tan nát. 

Bất lực.

Sâu trong cơn mơ màng ấy, em đã mơ về cả cuộc đời mình.

Hai mắt em ầng ậc nước, em nức nở trong miên man. 

Wirothesley dơ tay lau đi hàng nước mắt của em, hắn trầm ngâm ngắm nhìn người dưới thân. Nước mắt em lạnh lẽo và ẩm ướt, dù cho không nếm thử, cũng có thể mườn tượng được mùi vị đó mặn nồng và đắng chát thế nào. Ngón tay thon dài, đẹp không tì vết của hắn cứ mân mê gương mặt xinh đẹp đó.

Hắn khao khát em.

Là khao khát dục vọng thuần túy nhất. 

Người hắn yêu là Lumine, lý trí cho hắn biết. Nhưng trái tim lại giao động không ngừng, bên nàng và bên em lại là hai thái cực khác nhau. Hắn có thể cảm nhận được sự chán ghét trong nàng, tuy nhạt nhòa trong ánh mắt nàng, hắn đem lòng yêu nhưng cũng đem lòng chán ghét. Còn em, hắn yêu đôi tay ngọc ngà, yêu ánh mắt thâm tình, yêu từng bước chân từng nhịp thở mà em dâng tặng cho hắn. 

Hắn yêu em.

Nhưng cũng không yêu em.

Cái hắn yêu mà cảm giác bên em, là thân xác tựa thần thánh ấy. Mỏng mong, ngây dại và dễ dàng khống chế nhưng cũng dễ dàng đánh mất. 

R18 • ALLAETHER ‖ Khống ChếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ