‹3P› • Xiềng xích (12)

445 59 11
                                    


Author: L⩆⩋ Anh.

• Ngoài trời bắt đầu đổ mưa rồi, gió rít cây lung, mưa tung bay khắp bốn phương tám hướng. Khung cảnh hết sức dữ dội, đối nghịch hoàn toàn với bầu không khí có phần yên bình bên trong tòa dinh thự quái ác này. 

Bên ngoài chỉ có núi rừng.

Tòa biệt thự này nằm cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Aether hôn mê nằm trên giường, em hoàn toàn bất động không có động tĩnh gì. Để mặc cho Wriothesley mân mê mái tóc của em, ánh mắt hắn mang đầy ý vị si tình. Hắn cúi đầu, đặt lên đôi môi mỏng manh đó một nụ hôn. Hắn dương đôi mắt ái kỷ ngắm người thương, môi hắn mấp máy nói chẳng rõ lời, chỉ mơ hồ nghe được hai ba từ ngữ từ miệng hắn. 

Hắn gục đầu vào thân thể em.

Tay hắn mân mê đến đôi bàn chân của em, miết nhẹ một đường thanh mảnh. 

Hắn thâm tình nói:

" Yêu ta lần nữa, nhé "

Tận tụy tới nhá nhem tối, em mới mơ màng tỉnh lại.

Lúc tỉnh lại, bên cạnh em chẳng có một ai. 

Chỉ có duy nhất một không gian sang trọng, cùng một đôi chân đã mất đi cảm giác. Em run lẩy bẩy, cố gắng cử động chân nhưng không hề có chút phản ứng nào. Aether rơi vào trạng thái hoảng loạn, nước mắt em rơi lã chã. Em không nói lên lời, cổ họng như bị ngẹn lại. Aether hốt hoảng tột cùng, em quơ tay loạn xạ như thể tìm kiếm thứ gì đó. 

" Chân của mình "

" Sao lại không dùng được, đau quá, sao chân lại đau thế này "

Aether đi vào tiềm cảnh, một nỗi đau quái ác tràn vào cơ thể em. Em thấy chân mình đau lắm, nhưng em còn chẳng có một vết thương nào. 

Aether đau tới mức khóc nấc lên, em ưỡn người muốn rời khỏi chiếc giường này. Aether hệt như cá mắc cạn, thoi thóp muốn về lại đại dương nhưng đáng tiếc thay, em đã mất đi đuôi cá, chẳng thể vùng vẫy. Cuối cùng, em không những không nhận thức được những chuyện đang xảy ra, còn bị té xuống giường. 

Không có vật chống đỡ, cả cơ thể em va đập mạnh xuống sàn.

" Đau quá "

Em tê dại thốt lên, nhìn lại đôi chân của mình, em bật khóc như đứa trẻ.

" Chuyện gì đang diễn ra vậy, sao mình lại ở đây "

" Có ai không? Cứu với, đau quá "

Aether hét lên đầy tuyệt vọng, em nhìn xung quanh căn phòng, lại nhìn ra lan can có một tấm kính trong suốt che trở. Em kinh ngạc không thôi, bên ngoài chỉ toàn cây cối và những dãy núi bạt ngàn, không hề thấy dấu hiệu của sự sống. 

Bất chợt.

Em nhớ lại những chuyện trước khi tới đây. Đầu em nhức nhối vô cùng, một hình ảnh mơ hồ về Wriothesley hiện lên cùng Neuvillette. Aether run lên vì sợ, em không muốn tin vào những phỏng đoán trong đầu mình.

Đột nhiên cửa phòng mở toang.

Bước vào là hai thân ảnh quen thuộc, em trợn tròn mắt. Nơi đáy mắt đó từ kinh ngạc dần chuyển thành căm phẫn, em muốn đứng dậy - đi tới - đối diện với họ và nện cho hai người bọn hắn một trận nhưng đôi chân em không cho phép. Trong nỗi bất lực, em bật khóc. Ném cho hai người bọn hắn một cái nhìn đầy hận thù, em hét lên:

R18 • ALLAETHER ‖ Khống ChếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ