Author: L⩆⩋ Anh
• Thời gian trong mắt Aether trôi qua tựa như làn gió, vụt qua rồi mờ nhạt tồn tại trong trí óc của cậu. Nhưng từ giây phút gặp ZhunKi, cuộc đời cậu như bước sang trang sách mới. Nhẹ nhàng, dịu dàng, ấm áp và cảm giác được yêu thương khiến cậu mãi mê đắm chìm.
Một đứa trẻ chịu nhiều tổn thương từ bé, nhận được chút thương hại của người lạ. Dù minh mẫn bao nhiêu cũng sẽ trở nên ngu xuẩn, hết mực tin tưởng. Aether cũng sợ một ngày nào đó không gặp được ZhunKi nữa, nhưng cảm giác đó chỉ chớp nhoáng lướt qua, cậu tin người bạn này một cách tuyệt đối.
Hôm nay lại là một ngày bình thường của cậu.
Đến trường, bị bắt nạt, tan học thì sơ cứu vết thương.
Aether chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ của tàu điện ngầm, ánh chiều tà dịu dàng phả lên gò má người thiếu niên tội nghiệp ấy. Một cảm giác vừa cô đơn vừa đáng thương khiến những người xung quanh đặc biệt chú ý tới cậu, bỗng một bàn tay khẽ đặt lên vai cậu.
Aether giật mình, ngẩn ngơ nhìn người đàn ông to lớn trước mặt mình.
Đôi mắt cậu ánh lên sự lo lắng, tuy mờ nhạt nhưng đều được người trước mắt nhìn thấu. Giọng nói non nớt cất lên khỏi cuống họng:
" Tôi... đã làm gì sai sao? "
Người nọ khựng lại, nhưng lại bất ngờ bật cười. Tiếng cười trìu mến, khác hẳn điệu cười vừa lăng mạ vừa ác độc mà cậu từng chịu đựng từ bọn nạt mạ mình.
" Không có, chỉ là cậu đang đè lên tay áo của tôi thôi. Liệu cậu có thể? "
Lời vừa dứt, Aether lập tức bị làm cho luống cuống. Vẻ mặt ngây thơ vội vàng nâng tay lên, miệng mất kiểm soát cứ liên tục xin lỗi đầy ngại ngùng. Bộ dáng khờ khạo này khiến người nọ suýt nữa cười thành tiếng, quả là một cậu bé ngốc.
" Không sao đâu, nhưng đồ của tôi bị nhăn lại rồi "
" A ừm, tôi... Tôi xin lỗi. Hay để tôi đền tiền cho anh nhé "
Cậu vội vã mở túi tiền ra, tính lấy ra vài tờ đền cho hắn. Hắn là phì cười, sao trên đời lại có người như vậy kia chứ. Hắn nắm lấy bàn nay non choẹt của cậu, Aether ngơ ngác nhìn hắn.
" Không cần phải đền đâu, cậu cho tôi làm quen là được rồi "
" Hả? "
Aether bị làm cho ngốc luôn.
" Ha ha, tôi có hơi đường đột quá " Hắn xoa xoa đầu, tỏ vẻ ngại ngùng " Tại trông cậu dễ thương quá, tức thì tôi muốn làm quen với cậu. Nhưng nếu không được thì thôi vậy... Chỉ là, tôi thấy tội nghiệp tay áo của tôi quá đi, nhăn lại hết rồi "
Aether cũng không quá ngốc, cũng hiểu hàm ý câu nói, đáp.
" Không phải vậy đâu, anh muốn thì cũng có thể "
Nghe được lời này, vẻ mặt rầu rĩ của hắn thay đổi tức thì. Lật mặt còn nhanh còn lật sách, cười tươi rói giơ điện thoại tới bên Aether.
BẠN ĐANG ĐỌC
R18 • ALLAETHER ‖ Khống Chế
Teen Fiction📌[Fanfic GI][AllAether] Khống Chế Author: L⩆⩋ Anh - Dòng thời gian trong truyện không thống nhất và không liên quan tới cốt truyện game. Gồm các mẩu chuyện nhỏ về couple trong Allaether, mọi sự xem thường - chửi rủa của cẩu độc giả đều bị tôi block...