‹3P› • Xiềng xích (13)

487 58 4
                                    


Author: L⩆⩋ Anh.

• Về tới nhà cũng là lúc cơn ác mộng của em tái diễn.

Bịch một cái đau điếng, em bị ném lên giường không chút nương tình.

Aether bị đối xử chẳng khác gì một món đồ chơi rẻ tiền. Hễ làm bọn hắn vui vẻ thì được nâng niu, nhưng khi bọn hắn không vui thì lại tới hành hạ em. 

Em chán ghét chuyện này đến tột cùng, dẫu vậy một kẻ bại liệt như em thì có thể làm được gì chứ. Em run lẩy nhìn hai tên cầm thú đang dần khỏa thân trước mặt, em không tài nào kiềm chế được nỗi sợ hãi trong mình. Lại nhìn hạ thân không lành lặn của bản thân, Aether không khỏi rùng mình.

" Hai người, tôi xin hai người mà... Đừng làm nữa "

" Không mà, làm ơn "

Neuvillette nhìn người thương đang ra sức van xin, trong lòng thấy vô cùng thích thú. Hắn thích em phục tùng bản thân như thế này, đáng yêu lắm.

Thấy Wriothesley đang dần tiến về phía mình, Aether không thể không run sợ. Trong đầu không ngừng liên tưởng đến những kí ức làm tình với hắn, tàn bạo có máu me có, nhất là những xúc cảm đớn đau khi hắn dùng thứ đáng sợ đó nhét vào trong em. 

Em đã sớm bị sự bạo lực của bọn hắn làm cho nhu nhược, thân thể có thể phục hồi, nhưng thần trí thì không. Em quơ tay về phía trước hòng đánh đuổi sự xâm lấn của hắn, em dồn mọi sức lực cuối cùng để phản kháng nhưng vô ích. Trong mắt hắn, em chỉ như đóa bạch ngọc, chạm nhẹ liền vỡ nát.

" Thôi mà, tôi xin anh, đừng chạm vào tôi nữa mà "

Em khóc hết nước mắt, chỉ mong khiến trái tim của hai kẻ kia giao động. 

Dẫu vậy, mọi sự kì vọng của em đều bị bọn hắn đập nát. 

Con ngươi trong veo của em đã sớm thấm lệ, em nhìn bọn họ bằng đôi mắt chứa đầy hy vọng ấy nhưng rồi lại thôi. Em thấy đủ rồi, em hết hy vọng vào hai kẻ máu lạnh này rồi.

Aether chọn dừng lại. Trái tim em quặn lại một nhịp, tại sao người mà yêu lại có thể tàn nhẫn đến thế? Vậy ra ngay từ đầu, em đã sai rồi. Kể cả khi có sống lại, có được làm lại đi nữa. Thì em, thì Aether này, cũng đã luôn sai.

Nữa rồi. 

Em mệt mỏi.

Em bí bách.

Em túng quẫn.

Lại bị cưỡng bức như một con búp bê tình dục. Em chẳng còn cầu xin nữa, bởi lẽ cầu xin một lũ tàn độc với nhân tính đã thối nát từ lâu, vốn dĩ không có kết cục tốt đẹp. 

Wriothesley mặc kệ sự né tránh của em. Hắn một lần nữa ghé sát nơi tư mật của em, liếm láp nó như hổ đói. Chiếc lưỡi hư hỏng của hắn cứ thế luồn vào trong huyệt đạo ấm nóng, em dơ tay đẩy đẩy đầu hắn ra nhưng chẳng có chút khí lực nào. 

Phía dưới bị quấy rối, bên trên cũng chẳng thoát khỏi số phận hẩm hiu ấy. 

Bên trên bị Neuvillette quấy phá không ngừng.

R18 • ALLAETHER ‖ Khống ChếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ