TG1 - Lật đổ cốt truyện hào môn (6).

1.3K 289 139
                                    

Chương 6: Dục vọng hằn sâu nơi đáy lòng.

[Ting — Cốt truyện lệch 18%.]

Tăng rồi sao?

Sakura nhớ lại hành động lúng túng vừa nãy của bản thân, đôi tai dần ửng đỏ vì xấu hổ. Chưa bao giờ cậu thể hiện biểu cảm đó trước mặt người khác. Vốn là một người dễ ngại ngùng, cậu không mong ai đó kích hoạt cái hiệu ứng ấy lên.

Cậu biết anh ấy không phải cố tình làm thế, chỉ là ánh mắt đó của đối phương rất trầm, màu xanh tràm dường như đục hơn mỗi khi cảm xúc không ổn định. Sakura khó nói tâm trí mình đang nghĩ gì, nhưng trong một khắc, nó lại thôi thúc cậu nhớ về hình bóng hiện tại của đối phương.

Bị điên à???

Sakura đưa tay vỗ bem bép lên má hai cái để tỉnh táo lại.

Gặp gỡ lần đầu tiên xem là người qua đường, lần thứ hai chắc hẳn được gọi là trùng hợp nhất thời. 

Thanh âm ve sầu vang lên là điều hiển nhiên trong mùa hè năm nay, quay người, mặt hồ sớm gợn sóng rồi.

Chớp mắt, ngẩng đầu, khảm sâu giữa vòng luân hồi nghịch chuyển, nếu hôm đó em không vươn tay đặt lên chút cảm xúc nơi đáy lòng thì chúng ta vốn dĩ cũng chỉ là người lạ. 

Togame thẩn thờ ngồi lặng người lúc lâu, điều khoắc khoải cuộn trào ở vũng bùn nhớp nhúa trải đều dưới trái tim cằn cỗi, tưởng chừng thời gian trôi qua kéo theo muôn vàn sinh mạng đã kết thúc, vậy mà đâu đó vì mớ phút giây chậm chạp làm anh ngẫm ra những chuyện chẳng bao giờ có kết quả.

Anh chà lòng bàn tay dính bụi vào quần áo, đứng dậy xỏ chiếc bao tay bằng vải rồi tiếp tục công việc đang dang dở. Hôm nay có lẽ vì chất xúc tác đặc biệt, anh muốn hoàn thành công việc sớm nhất có thể. Anh rất mong được về nhà, mở ngăn kéo hộc tủ, lôi chiếc hũ thủy tinh nhỏ xíu để kiểm tra xem viên kẹo ấy còn nguyên vẹn hay không!

Điều đau lòng nhất, chính là Togame cũng chẳng nhận ra bản thân đang cố níu kéo từng tia ấm còn sót lại, cuộc đời đối xử với Togame rất bất công khiến anh không còn bất kỳ niềm tin gì vào hai từ — Gia đình.

Rốt cuộc chữ gia đình thiêng liêng đến mức đấy, đối với anh cũng chỉ là chiếc gông đeo lên cổ, tách biệt anh khỏi từng tia sáng le lói trong đêm tối...

Có trời mới biết, mỗi đêm anh đều cẩn thận nhìn ngắm viên kẹo chanh đường đó thật lâu, lâu đến mức đôi mắt mỏi nhừ sưng đỏ mà anh chẳng đoái hoài. Hũ thủy tinh là tấm khung chắc chắn mà anh tự tay dựng nên để bao bọc thứ quý giá đó lại, mỗi một phút giây anh mong rằng món quà đầu tiên này sẽ tồn tại mãi mãi.

Togame thắt gọn mái tóc cho đỡ nực, đuôi tóc vểnh lên vì mấy ngày trước anh đã tự ra công viên cắt đi. Anh không có tài nghệ gì, cắt cũng chẳng theo quy luật nào, thấy lổm chổm là dứt thôi. Thành ra đầu tóc hiện giờ nom hơi buồn cười.

Đồng nghiệp có hỏi, Togame chỉ cười xòa, kệ đi, mấy việc này đối với anh có quan trọng gì đâu.

Tiền còn chẳng có, mưu sinh bằng cách đó đã tốt lắm rồi.

[AllSakura/ Wind Breaker] Sắm Vai Nhân Vật Để Lật Đổ Cốt Truyện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ