TG3 - Mèo nhỏ mỗi ngày chỉ biết meo meo (3).

754 171 84
                                    

Chương 37: Đặc biệt đến khắc cốt ghi tâm.

Đường đến bệnh viện không xa, đi bộ khoảng mười lăm phút đã đến nơi.

Anh vừa đi, vừa vỗ về bé con ngủ quên mất trong vòng tay, cố ý đắp lại áo khoác cho thật cẩn thận để không để gió lọt vào, Suo rẽ thẳng vào khoa thú y, liên hệ một bác sỹ uy tín. 

Đối với anh, một cuộc hẹn cực kỳ dễ dàng. Chẳng mấy chốc, bác sỹ gấp gáp đến nơi, Suo đi theo đối phương, vào phòng khám. Anh đặt mèo lên bàn, yên tĩnh nhìn bác sỹ kiểm tra thân thể cho cậu.

Mèo nhỏ vừa choàng tỉnh sau cái đáp đất nhẹ tênh, cậu lờ mờ dùng bốn chi giữ thăng bằng, đôi mắt nhòe đi đầy ngơ ngác.

Đây là đâu?

Thấy phản ứng này, Suo khẽ cười ra tiếng, vươn tay vuốt nhẹ lên đỉnh đầu mềm mại của cậu, mặc kệ tình hình hiện tại của mèo nhỏ không mấy sạch sẽ, anh không ngại, vậy hẳn là nhóc con ấy cũng không ý kiến gì.

Sau khi hóa thành mèo, mọi giác quan của cậu dường như rất nhạy cảm, bàn tay kia đặt xuống xoa nhẹ đỉnh đầu cực kỳ nóng bỏng, Sakura bỗng dưng sinh ra cảm giác an toàn ỷ lại. Cũng khá kỳ lạ, đây là lần đầu gặp đối phương, nhưng Sakura lại quá mức thích cái mùi hương trên người anh, cậu chớp mắt, cúi đầu dùng đệm thịt ịn lên ngón tay anh, meo hai tiếng.

"Bé ngoan nhé, bác sỹ kiểm tra chút xíu là xong ngay." Suo rất dịu dàng, âm thanh ôn nhu như nước mùa xuân trong vắt phủ lên đáy lòng mềm mại của cậu, khiến Sakura thất thần vài giây.

"Meo." Tôi biết rồi.

Quá trình kiểm tra không quá lâu, cho đến khi thân thể mèo của cậu vùi lại vào trong chiếc áo khoác đã gần tám giờ, Suo nhấc cả mớ đồ, nhanh chóng về nhà.  

Ngoại trừ vết thương ngoài da, cùng đệm thịt sưng tấy, sức khỏe của mèo nhỏ có thể đạt ở mức ổn.

Sakura vừa được tắm rửa xong xuôi, mặc dù công đoạn hơi cồng kềnh một tẹo nhưng chung quy vẫn tốt, cậu thoải mái nằm xuống, mắt mèo thao láo nhìn xung quanh, thuận tiện nhớ vị trí nhà ở của Suo, sau này lỡ có đi chơi cũng biết đường chạy về.

"Bạn nhỏ, nhà tôi ở đó, nhớ rõ chưa?" Suo không biết bé mèo có nghe hiểu hay không, vui vẻ mỉm cười như lần đầu được nếm vị kẹo ngọt, hoàn toàn khác với miêu tả lạnh lùng ảm đảm trong cốt truyện gốc. 

Sakura đương nhiên cảm nhận được tâm tư của anh qua ánh mắt quá đỗi trìu mến, đôi tai run rẩy vài lần, Sakura mới từ từ đáp lại, "Meo meo."

Tôi nhớ, vậy nên anh đừng có dùng tay gãi tai mèo của tôi có được không???

Rất nhột, ngưa ngứa khó chịu nữa chứ. Sakura muốn cào lên bàn tay hư hỏng kia nhưng không dám, dù sao người đàn ông này cũng được xem là ân nhân cứu mạng, cậu phải đối xử cho thật tốt để trả công ơn này của anh.

Căn nhà phía xa chỉ sáng mỗi đèn trước cổng, không quá lớn tuy nhiên có thể thấy rõ cái ấm áp đặc trưng của nơi này. Hoa trồng hai bên nhà nở rộ, mùi thơm nhàn nhạt truyền vào mũi, Sakura thoải mái cọ nhẹ lên chiếc áo khoác, cảm thấy cuộc sống sau này chắc hẳn không quá tệ.

[AllSakura/ Wind Breaker] Sắm Vai Nhân Vật Để Lật Đổ Cốt Truyện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ