TG2 - Quá trình lật xe của nam thần Esports (11).

739 187 101
                                    

Chương 27: Không kiềm được, chính là không kiềm được.

Sau sự kiện hôm đó, Umemiya thành công thu hút sự chú ý của mọi người, dẫu cho khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lẽo không cảm xúc, nhưng với nhan sắc thập phần tuấn tú anh vẫn khiến không biết bao cô gái xao xuyến.

Sakura nhớ rất rõ, bản thân đã thấy anh tỏa sáng thế nào khi cầm lấy giải thưởng, đứng trên bục sân khấu, mím môi hướng ánh mắt về cậu.

Chuyện trôi qua đã lâu, nhắc lại chỉ khiến nhộn nhạo.

Cậu không biết bản thân bị cái gì, mỗi lần anh đứng gần bày ra dáng vẻ trêu chọc trái tim cậu lại nảy lên, đập điên cuồng. Khó tả, nhưng cậu lại không cảm thấy bài xích nó, hơn nữa còn khá hưởng thụ cảm giác ấy.

Thấy bản thân quá mức mâu thuẫn, cậu xoắn chặt ngón tay, cố tình rũ đi mớ suy nghĩ khác lạ dần nảy sinh. Dây leo quấn quanh đang ngày một trưởng thành, sớm thôi, Sakura biết mình không thể kiềm hãm được tâm tư trong lòng nữa.

Nhưng mà, tới đâu hay tới đó vậy.

Cứ thế, câu nói kia giữ mãi trong tiềm thức cho đến mấy năm sau.

Đầu mùa thu, khi đã mười lăm tuổi, Sakura đứng trước cổng cô nhi viện, tiết trời thoang thoảng khí lạnh, cậu xoa lòng bàn tay vào nhau, mong muốn tạo ra chút hơi ấm bao bọc lấy tâm hồn nhỏ bé.

Năm nay Umemiya mười bảy tuổi, dáng người phải nói là thay đổi quá nhiều, anh rất cao, đến mức cậu có nhón chân cũng không so được, thân hình to lớn tới nổi chỉ bằng một tay anh có thể nhấc bổng cậu lên rồi.

Sắp tới đây, đối phương sẽ chuyển đến một phòng trọ cách nhà cậu không xa, Umemiya đã bắt đầu nhận các công việc làm thêm để tích góp tiền, dù sao cũng dần trở nên trưởng thành, không thể dựa dẫm vào người khác mãi. Căn phòng ở cô nhi viện, cũng tới lúc chuyển nhượng cho một đứa trẻ khác.

Umemiya đã xem sơ nơi ở tiếp theo của anh, đồ vật cũng đã chuyển qua gần hết, tuy vậy căn nhà trọ vẫn rất trống trải.

Vốn dĩ anh cũng không có bao nhiêu thứ quý giá. Ngoại trừ những tấm ảnh gia đình và chiếc hộp bằng thiết chứa rất nhiều kỷ niệm.

Nếu không phải còn có quần áo và đống sách trên tủ, khẳng định anh chỉ vác thân xác cùng hai thứ trên đến nhà trọ mà thôi.

Sakura chờ anh chưa đầy một phút, đã thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện. 

Như một thói quen, Umemiya nhấc chân, ôm trọn cậu vào lòng, bàn tay tiện thể chạm vào cần cổ nhạy cảm, niết nhẹ.

Ánh mắt tối đi một mảng, anh vẫn dùng đầu ngón tay nóng rực, sờ lên da thịt hồng nhuận đầy mềm mại của đối phương. Nếu có thể, Umemiya nghĩ bản thân chắc chắn sẽ vạch lớp áo che khuất chiếc ót xinh đẹp, cắn xuống từng ngụm.

Cắn xong, sẽ dùng đầu lưỡi liếm đến khi nào em ấy chịu không nổi mới dừng.

Cuối cùng, lưu lại dấu răng để cảnh cáo những người có ý định nhăm nhe bé con của anh. Umemiya là thế, bản tính chiếm hữu ăn sâu vào máu, muốn cũng chẳng thể nào vứt bỏ. Đặc biệt là khi bé con đẹp đẽ đến nhường ấy.

[AllSakura/ Wind Breaker] Sắm Vai Nhân Vật Để Lật Đổ Cốt Truyện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ