TG4 - Tòa chung cư cũ năm 1995 (2).

607 123 117
                                    

Chương 50: Căn phòng cuối dãy.

Khu chung cư nằm cách trung tâm thành phố năm mươi cây số, cũ kỹ phủ lên dấu vết năm tháng, bức tường xuất hiện vô số vệt nứt nhỏ, xen lẫn là từng hàng rêu phong trải dọc lớp bê tông phai màu. Khu chung cư gồm ba tầng, có thể nói là sạch sẽ thoáng mát. 

Sáng ngày năm tháng bảy, trời đổ mưa giữa tiết trời mùa hè nóng nực. Hơi ẩm bốc lên khiến không khí hầm hầm khó chịu. Sakura nhìn đống đồ trong máy giặt, thở dài.

Lại mưa, chẳng biết đồ có kịp khô hay không?

Kể từ khi cậu đến thế giới này đã ba ngày, khuôn mặt nam chính vẫn chưa thể biết được, theo như hệ thống nói anh ta ở cùng dãy lầu với cậu, tuy nhiên suy cho cùng Sakura cũng không mặt dày đến mức gõ cửa từng phòng để làm nhiệm vụ.

Trong nguyên tác không rõ thời điểm nam chính trọng sinh, cho nên cậu rất mơ hồ. 

Tài sản hiện tại không có bao nhiêu, nhìn tờ lịch được khoanh tròn chi chít vết mực, Sakura lẩm nhẩm suy nghĩ. 

Chung cư cũ cho thuê với giá rẻ, bởi vì vật chất sinh ra giống như dành cho đám sinh viên bọn cậu, tiền tháng trước đã đóng rồi, tháng này thì chưa, bây giờ còn đang kẹt, Sakura quyết định kiếm việc làm thêm.

Kiếm công việc không dễ, Sakura lượn quanh khu vực mình sống nhưng chẳng có nơi nào tuyển nhân viên. 

Trong túi còn vỏn vẹn mười nghìn yên, phí thuê phòng tận mười ba nghìn yên. Sakura cảm thấy mình đã hóa thành đỗ nghèo khỉ rồi, còn chưa kể tiền thức ăn nước uống, phí sinh hoạt tiết kiệm bất trắc nữa.

Cậu phải mau chóng tìm việc, nếu không tháng sau có nguy cơ dọn ra đường ngủ.

Sakura nhận được một cuộc gọi, cậu bối rối rút trong túi áo khoác sứt chỉ chiếc điện thoại gập, nhanh nhẹn nhất máy. 

"Alo, Haruka con ơi, dạo này sống có tốt không?" Âm thanh quen thuộc ấm áp vang lên, cậu lục lọi trong ký ức một lúc liền biết đối phương là ai.

Người nọ chẳng đâu xa lạ, là người chăm sóc cậu trong cô nhi viện trước kia.

"Dạ con khỏe lắm, mọi người ở đó vẫn ổn chứ ạ?" 

"Ổn lắm, mấy đứa nhỏ nói rất nhớ con, khi nào con sẽ về?" 

"Dạ con chưa biết nữa dì ơi, nhưng mà con ráng thu xếp để về đó sớm nhất, mọi người yên tâm nha." Sakura mỉm cười, gia đình không còn nhưng chẳng phải vẫn có rất nhiều hạnh phúc hay sao, cậu không buồn vì hoàn cảnh của mình bởi vì cậu đang nỗ lực để tương lai có thể trả ơn từng người một. 

—Từng người cho cậu hy vọng sống tiếp. 

 "Mà dạo này con có bận ngày nào không, bên đây vừa trồng được mấy luống khoai tây to lắm, thêm ít rau sạch, dì gửi lên cho con nhé!" 

Thứ gì cũng không bằng đồ nhà trồng, người dì lo lắng tận tình, bên đầu giây còn thoáng tiếng động loẹt xoẹt khi kéo băng dính trong suốt. 

"Con không bận nhưng mà dì đừng gửi, tốn tiền xe lắm." 

Cậu biết mỗi lần đóng thùng thức ăn để nhét vào chuyến xe di chuyển lên thành phố, bọn họ đều phải mất một khoản tiền, không nhiều nhưng so với việc gửi đồ cho cậu, dùng số tiền ấy chăm sóc cho bọn trẻ vẫn hơn phần nào. 

[AllSakura/ Wind Breaker] Sắm Vai Nhân Vật Để Lật Đổ Cốt Truyện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ