TG3 - Mèo nhỏ mỗi ngày chỉ biết meo meo (1).

1K 182 77
                                    

Chương 35: Hóa thành mèo yêu.

Quy trình như cũ, Sakura ôm lấy chiếc đầu đau nhức dữ dội, trái tim đập mạnh đến mức cậu ước gì mình có thể nằm xuống nhắm mắt lại lần nữa. Ký ức thế giới vừa rồi lại bay biến không sót chút gì, kể cả cái cách cậu hoàn thành nhiệm vụ như thế nào.

Cảm giác ký ức bị đục khoét lấy đi phần nào cực kỳ khó chịu, toàn bộ mảnh ghép không hề liền mạch, đứt đoạn khiến cậu chỉ muốn xách dao đi tìm con hệ thống nói chuyện ra lẽ một lần.

Bà già mày, nếu không phải vì mày chẳng thể chết được, tao xác định chém mày thành trăm mảnh ở thế giới trước rồi!!!

Tính vốn cọc, cậu sẵn sàng va nhau mặc kệ con hàng kia biện hộ lý do củ chuối gì đấy. 

Mãi chưa thấy hệ thống xuất hiện, Sakura hơi thắc mắc, quay người gọi nó. Nhanh lên, cậu muốn đến thế giới mới ngay bây giờ.

[Năng lượng hơi lỗi nên tui đến trễ chút, đừng gấp.]

Hệ thống xuất hiện, dáng vẻ ngộ nghĩnh thay đổi hoàn toàn, cậu cảm giác con búp bê cao lên một chút thì phải, nhưng không muốn hỏi. Yên tĩnh nhìn bộ đồ nó đang mặc trên người, áo thun quần đùi, trên đầu còn gắn tai mèo, cái tạo hình dị hợm gì thế này?

"Bộ đồ trước của cậu đâu?" Sakura xòe lòng bàn tay, chọt chọt hai cái, thản nhiên cất lời.

[Bán rồi? Sao thế, thích nó hả? Nếu thích thì thế giới sau mặc cho cậu xem.] Hệ thống nhảy lên vai cậu, dùng bàn tay mềm mại của con thú nhồi bông ịn vào mặt cậu, loay hoay cười há há.

"Tôi không có nhu cầu xem người ngoài hành tinh mặc đồ." Cậu liếc qua nó một cái.

[Ê cho nói lại, tui là hệ thống trí tuệ cao cấp, người ngoài hành tinh là cái quái gì???

"Đã xàm còn có vấn đề nghe hiểu." Sakura ném nó lên ghế. 

[Hic...] Tui khổ quá, có thể nói gì được nữa hả?

Hệ thống câm nín nhìn thiếu niên trước mặt, nó suy sụp tinh thần lê từng bước chân nhỏ đến cánh cửa quen thuộc, vỗ vào thành cửa mấy cái, hét lên gọi cậu.

[Nhanh lên, nhanh! Nhanh!!!] Hệ thống tức rồi, có dỗ nó cũng không hết giận đâu.

"Suỵt, im lặng nào." Trêu nó mấy câu, Sakura cảm thấy thoải mái hẳn lên, ung dung tiến về phía trước.

[....] Hệ thống quá mệt mỏi, đẩy Sakura vào cánh cửa, nhìn cậu truyền tống đến thế giới tiếp theo. 

Cốt truyện được tải qua, hiện ngay trước mắt khi Sakura vừa mới bước vào cửa.

[Ting — Hoàn thành đợt tải, toàn bộ cốt truyện xin cập nhập trong giây lát.

Cốt truyện — Đã xong.

Nam chính lớn lên ở một thôn quê, sau này lên thành phố lập nghiệp sinh sống, trải qua nhiều năm, cuối cùng cũng tự tay gầy dựng sự nghiệp của mình, là người đứng đầu trong công ty sản xuất bánh kẹo nổi tiếng trong nước. Tuy nhiên, nhiều người đồn rằng anh không hợp với việc yêu đương, bởi vì mỗi lần mở miệng là khiến cuộc trò chuyện tan vào dĩ vãng. 

Có lẽ nhờ lời đồn ra vào, cho đến khi già yếu, nam chính vẫn chẳng thể có lấy một người bạn đời để chia sẻ hết tâm tư trong cuộc đời. 

Sau này, khi sinh mệnh đã tận, nam chính ngẩng đầu nhìn trời, hốc mắt ướt đẫm vì nỗi cô đơn giấu kín ở tâm tư, ra đi tại phòng bệnh mà chẳng có một ai quan tâm lấy.]

Sakura lúng túng đọc cốt truyện, cuộc đời của một người đúng là không thể nói trước điều gì. Ngần ấy năm cô đơn lạc lõng không có ai bầu bạn, hẳn là sẽ sinh ra nhiều nỗi buồn phiền sâu trong lòng. 

Chính cậu cũng không tài nào tưởng tượng, đến khi bản thân già đi, nhìn căn nhà trơ trọi không hơi ấm, sẽ ra làm sao.

Chưa để cậu tiếp tục bi thương, hệ thống đã tiếp tục tải tính cách nhân vật ở thế giới mới cho cậu. Vừa thấy, Sakura hóa thành pho tượng, xịt keo cứng ngác cả người.

Sao, sao thế giới này lại muốn khóa mõm cậu bằng cách đó chứ???

[Tạo nghiệp thì tự mà trả, ai bảo trêu tui làm chi, tự gánh đi nhé há há há!!

Sakura Haruka, sinh ra là một bé mèo yêu ngốc nghếch, hiện tại chưa vượt qua độ tuổi trưởng thành cho nên không thể hóa người. Nhóc mèo bởi vì bản tính ham chơi quên lối về, vô tình lạc vào thế giới con người, cũng không biết tìm đường nào để trở về, cuối cùng lang thang ở các con hẻm, cố gắng trụ vững cuộc sống của mình.

Thiết lập nhân vật: Ngốc nghếch đáng yêu, dễ bị lừa bởi đồ ăn ngon, thích phơi nắng sớm ở một nơi thoáng đãng, có ước mơ được khám phá thế giới bằng sức lực của bản thân <Nếu để tớ đánh giá, cậu ấy hẳn là một bé mèo yêu thích được nuông chiều đầy cá tính>.]

Sakura hoài nghi nhân sinh, chưa kịp ú ớ phản bác lại cái con hàng xảo quyệt kia đã bị cuốn vào vòng xoáy thời gian.

Cho đến khi mở mắt lần nữa, Sakura phát hiện xung quanh ai chỗ nào cũng lớn hơn bình thường, cậu giơ bàn tay dính bụi bẩn, nhúm lông màu trắng đen đập thẳng vào trái tim yếu ớt của mình.

Thì ra, không phải đùa, cậu thực sự biến thành một con mèo yêu!!!

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, qua đoạn thời gian dài đằng đẵng, Sakura cuối cùng cũng chấp nhận ngoại hình hiện tại, cậu nhấc bốn chân ngắn ngủn, lang thang xuyên qua các con hẻm không có bao nhiêu người, bụng đói cồn cào.

Theo trí nhớ của mèo, đã hơn một ngày rồi chưa có gì cho vào miệng, cậu thấy số mình quá nhọ, yên tĩnh khóc meo meo trong âm thầm.

Đôi mắt hai màu tròn xoe nheo lại, Sakura mệt mỏi không muốn tiếp tục đi nữa, đệm thịt đau rát chứng tỏ bé mèo đã đi bộ rất lâu rồi.

Cậu tìm một chỗ vắng, không có đám mèo hoang hay chó hoang nào, lặng lẽ ngồi xuống, giơ đệm thịt sưng đỏ lên nhìn một vòng, rốt cuộc thở dài.

Con quỷ hệ thống muôn đời đào hố để cậu lọt xuống, Sakura nghiến răng, âm thầm ghi thù, đợi đó đi, có ngày tao sẽ rút hết bông gòn trong bụng mày ra!!

Meo meo buồn ngủ, mặc kệ cơn đói đánh vào trí não, nhắm mắt thiếp đi. 

Ví bé nó như mèo thì cho ẻm trải nghiệm luôn một lần cho nhức nách, há há há =))))

[AllSakura/ Wind Breaker] Sắm Vai Nhân Vật Để Lật Đổ Cốt Truyện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ