TG4 - Tòa chung cư cũ năm 1995 (4).

408 115 76
                                    

Chương 52: Tôi không thích thương hại.

Uryu rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác, hắn còn nhớ năm bốn đại học lúc ấy khi tin đồn bùng lên, rất nhiều người nhìn hắn bằng sự dè bỉu, mỉa mai thậm chí là hả hê đáng ghê tởm, khoảng thời gian đó hắn gồng gượng để bản thân không lung lay, cố gắng ôn bài chờ đến ngày tốt nghiệp.

Chỉ cần trải qua kỳ thi đó, hắn sẽ có một cuộc sống mới. Tiếc là ước mơ chưa thể chạm, hắn đã nhắm mắt xuôi tay cùng với đáy lòng mang biết bao căm phẫn.

Uryu ngẩng đầu, đôi tay gầy gò nắm chặt phần cơm duy nhất trong ngày.

Bản năng bảo vệ thứ quý giá bùng lên, hắn đè ngón tay vào vành hộp cơm, ảm đạm nhìn cậu. 

Ánh mắt hắn rất tối khiến Sakura thoáng giật mình, cậu cẩn thận lùi ra sau duy trì khoảng cách để đối phương yên tâm hơn. 

Hắn quá gầy, chiếc áo tay dài rộng thùng thình làm người hắn trở nên kỳ quặc, Sakura nhận ra nam chính không có ý đuổi cậu đi, cũng chẳng thèm bố thí thêm cho cậu một ánh mắt nào nữa. Đối phương lại vùi đầu, nhai hết mớ cơm nhạt nhẽo trong khoang miệng. 

Hai bên má phồng lên, lông mi rung rinh như cánh bướm đập xuống.

Nét cô độc cực kỳ đậm, bao trùm bóng hình in dưới nền đất khiến đối phương tựa như chìm vào bóng tối. 

Sakura mím môi, không có đề tài gì để bắt chuyện, cuối cùng chọn quay về khu chung cư. 

Khi cậu đi, tia sáng ở công viên lập lòe, hồi sau chợp tắt. Uryu nghiêng người, đến cả ánh đèn cũng bỏ mặc hắn, để hắn tự sinh tự diệt.

Hắn ngồi ở ghế đá một lúc lâu, đợi đến khi ánh đèn trong công viên trở lại như cũ mới đứng dậy. Hộp cơm trắng 60 yên nằm gọn trong bụng, Uryu không cảm thấy no nhưng cơn đau đớn đã biến mất. Hắn nào để ý, chà xát đôi dép mai mục xuống đất tạo ra âm thanh loạt xoạt.

Đã trễ, sương đêm xuất hiện rồi.

Cánh tay phải nhức nhối mấy hồi, xương tủy trong cơ thể lạnh buốt giá khiến hắn liên tục rít lên. Cái giá của việc trọng sinh chính là đánh đổi rất nhiều thứ. Khu chung cư ba tầng xập xệ nhưng lại quá tốt để trú ngụ, Uryu đứng trước cửa, lục lọi chìa khóa trong túi quần. 

Hắn tìm mãi, vẫn không thấy nó ở đâu.

Chẳng lẽ rơi giữa đường về? 

Trời rất tối, ánh trăng ẩn mình lui về hậu đài, chỉ còn từng đám mây lổm chổm xen lẫn ít sương mù phảng phất rơi xuống.

Chóp mũi dính sương đêm, tâm trạng hiện giờ cực kỳ khó nói, hắn vội vàng lau mũi, không muốn bản thân chịu lạnh thêm một giây một phút nào nữa. Cơn đau nhức cứ ngày một tăng lên, Uryu mệt mỏi gục đầu vào cửa, ngồi dưới nền đất bụi bặm. 

Bởi vì căn phòng nằm cuối dãy, rất ít người để ý. 

Uryu dựa vào nền gạch loang lổ, gục đầu xoa dịu cánh tay phải tê dại. 

Bất lực trồi lên hòa cùng khổ sở, Uryu vòng tay ôm lấy cơ thể lạnh run. 

Tại sao lần nào trọng sinh, hắn đều phải trải qua những chuyện như thế này?

[AllSakura/ Wind Breaker] Sắm Vai Nhân Vật Để Lật Đổ Cốt Truyện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ