TG4 - Tòa chung cư cũ năm 1995 (15).

325 87 43
                                    

Chương 63: Tuyết đầu mùa.

Đến tận trưa, một lớn một nhỏ đứng trước căn hộ mà dì nói trước đó, bên trong đương nhiên có người, cậu tiến đến nhấn chuông cửa, tiếng động lách cách lập tức vang bên tai. 

Căn hộ không rộng, nhưng vẫn rất thoải mái.

"Đến rồi đó à, nhanh vào nhà đi hai đứa." Người phụ nữ vừa xuất hiện có ngũ quan rất hiền hậu, mặc dù khuôn mặt đã xuất hiện dấu vết tháng năm, tuy nhiên cái nét mộc mạc cuốn hút thuở xưa vẫn ở đó, khiến cậu bất giác cảm thấy nhẹ nhõm. Sakura đưa tay vuốt lồng ngực, nhìn đối phương một lúc lập tức dời tầm mắt.

"Nhà dì chỉ còn một phòng thôi, nhưng mà hai đứa yên tâm, đệm vẫn đầy đủ hết." Dì rót cho bọn cậu hai ly trà lúa mạch nóng ấm, vội vàng dặn dò Sakura mau dẫn bạn vào phòng cất đồ rồi ăn trưa.

Uryu gật đầu đáp lại dì, cuối cùng đi sau lưng cậu như một đứa trẻ cái gì cũng tò mò, quay ngang quay ngửa ngắm nhìn xung quanh. Sakura bật cười, nắm lấy lòng bàn tay nóng bừng bừng của đối phương, không cho hắn buông thêm đôi ba câu ngại ngùng, cậu đã lôi kéo hắn vào tận chỗ cả hai sẽ ngủ lại mấy đêm liền.

Thấp thỏm nghĩ ngợi, Uryu nhìn sàn nhà lót một tấm thảm mỏng che đậy cái lạnh lẽo của mùa đông, bất chợt mong chờ tới đêm nay. Cậu và hắn ngủ ở đó, hai tấm đêm trải kế bên nhau, quấn quýt không rời, đến khi sương đọng ngoài cửa sổ, bạn nhỏ vì lạnh sẽ lăn lộn tìm đến hơi ấm, rồi hình ảnh một lần nữa giống y như những hôm leo núi quen thuộc.

Thủ thỉ đôi ba câu rồi dừng lại, hắn khi đó thật thiếu nghị lực, kiềm chế không nổi mà gấp gáp ôm trọn bạn nhỏ vào lòng, cúi đầu trao cho Sakura một nụ hôn thật khẽ, sau cùng nhắm mắt trải qua giấc mộng ngọt nị mê người.

Cánh tay đầy rẫy vết thương giống như tìm được báu vật cứu rỗi cả cuộc đời, một khắc cũng chẳng dám buông ra...

*

Một ngày trôi qua giống như cơn gió lộng, nháy mắt mặt trời đã lặn xuống bên đỉnh đồi.

Sakura đeo khăn choàng cổ, thở ra từng ngụm khí lạnh, mười ngón đan xen cùng Uryu đi dọc con đường trải dài đến cô nhi viện. 

Theo như dự báo thời tiết nói, đợt tuyết đầu mùa năm nay bắt đầu hơi trễ, dự đoán ngày hai mươi bảy mới xuất hiện. Nhưng chung quy, hai bên đường đã phủ đầy gió sương rồi, lạnh lẽo đến mức cậu vô thức nắm chặt bàn tay to lớn đầy an toàn kia, hưởng thụ một chút ấm áp truyền đến từ trái tim người nọ.

Khoảnh khắc đẹp đẽ này, em mong rằng sẽ mãi mãi trường tồn!

Uryu dùng đầu ngón tay niết nhẹ da thịt mềm mại, phút giây trôi qua, bỗng nhiên không muốn đi tiếp nữa, đời người phức tạp như vậy, nhưng khi dừng chân ở "trạm xe" vắng vẻ, hắn mới chợt òa lên, hóa ra — đây là chuyến xe buýt cuối cùng!

Mối tình đầu, cũng là mối tình cuối, đời này sống vì em, không vì ai khác!

Hình ảnh cô nhi viện đã xuất hiện từ phía xa, Sakura cong khóe miệng, chỉ tay giới thiệu với hắn "Đó là nơi em lớn lên. Tụi nhỏ ở đó rất ngoan, chắc chắn anh sẽ thích." 

[AllSakura/ Wind Breaker] Sắm Vai Nhân Vật Để Lật Đổ Cốt Truyện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ