TG2 - Quá trình lật xe của nam thần Esports (7).

804 184 40
                                    

Chương 23: Những đứa trẻ tự có cách khiến chúng vui hơn.

Umemiya thừa nhận bản thân không hề tốt như vẻ bề ngoài, ít nói trầm tĩnh, đó cũng chỉ là biện pháp đánh lạc hướng người khác. 

Anh không hứng thú với việc học, đặc biệt là những năm đổ lại đây, vinh quang không có ai chứng kiến, anh không cần phải cố gắng thêm từng giây từng phút nữa. Nhớ lại thuở thơ ấu, khuôn mặt tươi cười chúc mừng anh nhận giải thưởng trên sân khấu mới đẹp đẽ làm sao, nhưng suy cho cùng, anh cũng chẳng thể cảm nhận được nữa.

Umemiya ích kỷ, vì thế anh bất chấp mọi lời nhắn nhủ mà ôm lấy mớ kỷ niệm không bao giờ phai nhòa vào trong tâm trí. Anh biết điều đó không hề tốt, nhưng anh không thể dứt ra. 

Umemiya khao khát thứ tình cảm đến tận xương tủy, anh nhớ hơi ấm dịu dàng giữa mùa đông lạnh giá. Nhớ mùi thơm thức ăn tỏa ra mỗi lần đi học về. Umemiya in hằn từng ký ức trong góc tối, lặng lẽ chôn rương kho báu chỉ bản thân biết xuống đáy lòng.

Hóa thành chấp niệm, tồn tại mãi mãi.

Vốn tưởng rằng cuộc sống cứ thế bập bênh trôi nổi ngoài biển khơi, có ai ngờ ánh sáng ập tới quá bất ngờ, đêm giông bão cuồn cuộn bay đi, kéo một đợt gió mát đánh úp lên sườn mặt. Trong thế giới riêng của Umemiya, xuất hiện vết nứt kỳ lạ.

Thiếu niên với âm thanh mềm yếu đầy khát vọng giữa con hẻm hôm đó khiến anh thấy rất rõ hình ảnh trước kia của bản thân, máu nằm vươn trên nền đất lạnh lẽo, hiện trường tai nạn một lần nữa tái diễn ngay trước mắt. Umemiya nhắm mắt kiềm nén tâm trạng đau đớn xuống, anh đứng đó cho đến khi hơi thở thoi thóp phát đến bên tai, Umemiya mới nhấc chân bước tới bên cạnh cậu.

Umemiya không dám đối diện với kết quả của thiếu niên.

Sở dĩ Umemiya gọi cho người cô của cậu bởi vì chút nhầm lẫn cỏn con, anh đã nghĩ thiếu niên ở chung một nhà và cực kỳ thân thiết với người phụ nữ đó, nên Umemiya cho rằng bọn họ là mẹ con. Mà thông thường, người mẹ là người vĩ đại nhất trên đời này, chắc chắn sẽ không màng công việc gấp rút đến chăm sóc con mình. Tuy nhiên việc nhầm lẫn này cũng không sai lệch lắm, bởi vì cả hai là một gia đình.

Umemiya rất lo sợ sự việc nằm ngoài khả năng của anh, tối hôm đó, mặc kệ bữa ăn nóng ấm đặt trong phòng, anh lập tức đi tìm cậu nhóc kia. 

Ánh đèn đường rọi xuống, phảng phất chiếu lên hình ảnh gầy gò xa lạ.

Đối phương đã thấy anh lén lút thập thò, Umemiya không bất ngờ lắm, anh nhìn hành động đưa tay chạm vào vết bầm dưới khóe miệng, tim nảy lên thật mạnh mẽ.

Giống như, thiếu niên nhỏ đã bắt thóp tâm tư hằn sâu đầy u ám của anh!

Gặp lần đầu là ngẫu nhiên, lần thứ hai là trùng hợp, lần thứ ba chính là duyên phận, lần thứ tư — không còn từ ngữ gì để diễn tả nổi.

Umemiya ngắm nhìn thân ảnh đầy cô độc đó cực kỳ lâu, cho tới khi cậu nhóc như mèo con hằm hè xoay người nhắc nhở, anh mới thôi tầm mắt. Tưởng nhút nhát yếu mềm cỡ nào, thì ra bị bắt nạt vẫn có thể giương móng vuốt đe dọa. Umemiya mỉm cười, cậu nhóc đó, rất giống anh.

[AllSakura/ Wind Breaker] Sắm Vai Nhân Vật Để Lật Đổ Cốt Truyện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ