TG4 - Tòa chung cư cũ năm 1995 (13).

278 81 62
                                    

Chương 61: Nếu một ngày.

Cơn mưa hóa thành tầng tầng lớp lớp lạnh lẽo, thấm vào bề mặt cửa kính. 

Hơi ẩm bốc lên, mùi hương dịu nhẹ từ nước lẩu nấm tỏa ra thơm ngào ngạt đóng chiếm toàn bộ ngóc ngách ở căn phòng nhỏ, Uryu gắp thịt ra bát con cho thiếu niên, còn bản thân nuốt xuống miếng nấm mềm ngọt. Cả cuống họng dường như đắm chìm trong cái ấm áp, thỏa mãn vô cùng, Sakura rót cho cả hai một ly trà lúa mạch ướp lạnh, đáy lòng bất chợt hạnh phúc lâng lâng.

Người đàn ông trước mặt đã dần thay đổi tích cực, điều này làm cậu cực kỳ vui sướng. Đó là bằng chứng chứng minh đối phương chấp nhận hướng về tương lai. 

Đây là một dấu hiệu tốt. 

Gắp cho Uryu mấy miếng thịt, đồng thời bảo hắn ăn nhiều vào mới có sức. Nhìn xem hắn quá gầy, thịt thà chẳng biết dồn ở chỗ nào nữa. Cũng may đợt vừa rồi tăng lên vài cân, cũng xem như là thành tích đáng ngưỡng mộ đi ha. Sakura không ngại khích lệ, chỉ là da mặt hắn quá mỏng, khen vài câu lập tức đỏ chót như cà chua chín mọng. 

Tivi chiếu bản tin thời sự, âm thanh loáng thoáng khiến nơi này trở nên nhộn nhịp, Sakura nhìn trời đổ mưa dai dẳng, mặc dù lất phất không đáng bao nhiêu nhưng đủ để cậu run cầm cập vì lạnh rồi. 

Thời gian cho bữa tối không lâu, khoảng tầm bốn mươi phút sau, cả hai chàng trai trẻ xử lý sạch sẽ nồi nước lẩu vừa vị. 

Sakura xoa bụng căng tròn như quả bóng, cảm thấy hơi trướng bụng. Cũng không phải cậu tham ăn, chỉ là uống hơi nhiều nước trà, thành ra no quá sức.

"Em nghỉ đi, để đó anh dọn cho." Uryu xoa đầu cậu hai cái, ngón tay to lớn hơi sượt qua vành tai mỏng, hắn trầm ấp nói với bạn nhỏ khoanh chân ngồi ngoan ngoãn trên tấm thảm mềm trải dưới sàn bên kia, khom lưng thu dọn bát đũa.

"Không được đâu, hôm qua anh rửa rồi thì hôm nay phải để em rửa." Sakura nhất quyết phản đối, cả hai cũng đã chia nhau làm việc rồi, đâu thể để anh ấy chịu thiệt thòi như vậy. Cậu là một con người công tâm, không thể vì bản thân lười biếng mà khiến người khác gánh trọn trách nhiệm.

"Em để yên, ngồi xuống." Hắn nhẹ giọng bảo cậu, cẩn thận gỡ ngón tay nhỏ xíu kia ra khỏi mớ bát đũa trên bàn, trời vốn lạnh, mặc kệ hệ thống sưởi ấm đang bật phà phà, Uryu vẫn không yên tâm để bạn nhỏ làm những việc này.

Cũng không phải hắn nghĩ cậu là một đứa trẻ cần người trong chăm sóc, khinh thường sức lực của cậu. Uryu dịu dàng vỗ lên mu bàn tay cậu để dỗ dành, nhân lúc bầu không khí chưa trở nên khó xử, hắn khéo léo chuyển đề tài.

"Hôm nay cứ để anh rửa chén, còn em giúp anh lau sạch bàn là được rồi." 

Chưa để Sakura kịp ú ớ, Uryu đã rời đi, còn thuận tay cầm bát đũa, bỏ vào bồn rửa. 

Sakura bất lực, duỗi người vào bếp, lấy khăn. 

Uryu xịt xà bông vào chén, bọt bong bóng nổi lên, đến khi cậu lau bàn xong quay trở về giặt khăn đã thấy hắn rửa nốt cái chén cuối cùng. 

Thật ra cũng không có bao nhiêu, ngoại trừ nồi lẩu hơi lớn, còn lại chẳng xi nhê gì, hơn nữa năng lực rửa chén của Uryu vốn nhanh, lại sạch sẽ nên đôi khi Sakura còn cảm thấy trầm trồ, liên tục khen ngợi. 

[AllSakura/ Wind Breaker] Sắm Vai Nhân Vật Để Lật Đổ Cốt Truyện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ