TG2 - Quá trình lật xe của nam thần Esports (2).

1.1K 225 47
                                    

Chương 18: Khát Vọng Vực Sâu. 

Lần thứ hai mở mắt, hiển nhiên là ở trong trạm y tế nho nhỏ nằm giữa con phố. Đầu được quấn băng gạc thành một vòng tròn không mấy đẹp mắt, dưới khóe miệng bầm tím cũng đã được bôi thuốc qua. Còn lại chỉ có một số vết thương nhỏ ở tay chân. 

Sakura di chuyển cơ thể đau nhức, không ngờ trước khi xuyên qua thân thể, người chủ của nó đã liều một phen với đám giang hồ. Ký ức khắc nhập vào cơ thể hiện rõ mồn một từng hình ảnh, từ lúc có nhận thức cho đến hiện tại.

Cha mất từ khi lên tám tuổi, mẹ vì cuộc sống quá vất vả mà rời đi để lại chút tiền bạc và căn nhà cũ kỹ cho đứa trẻ chưa hề lớn. Cuối cùng người cô bên nội không thể nhìn nữa mà cưu mang, nhà cô cũng không được xem là khá giả, mở tiệm net nhỏ ở cuối phố nhưng thu nhập chỉ đủ ăn, không dư ra bao nhiêu cả.

 Vì sợ làm vướng chân cô của mình, cậu ấy đã luôn ngoan ngoãn nghe lời, cuối tuần thường xuyên rời nhà để chạy việc vặt cho người khác, kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Điều khiến cậu ấy cố gắng hơn tất thảy chính là cuộc sống quá đỗi vất vả nhưng tràn ngập ấm áp từ gia đình người cô này. 

Sakura xem như đã nắm cụ thể tình hình, trái tim hơi nhói lên, đoán rằng có lẽ là do cảm xúc còn xót lại của người cũ, Sakura nhắm mắt xoa nhẹ lồng ngực tựa dỗ dành.

Không sao cả, đã có cậu ở đây rồi!

"Nhóc con, sao mới rời mắt tí đã thành ra thế này rồi?" 

Bên ngoài một âm thanh vang lên tinh túy, cửa bị đẩy vào lộ ra khuôn mặt có phần sắc sảo, mái tóc buộc gọn gàng búi lên cao làm tôn lên từng đường nét, Sakura hơi ngẩn người, đây là người cô ruột của cậu. 

"Haiz cô cũng hết cách với con, nhìn xem người ngợm bẩn hết cả rồi, nghỉ ngơi tí đi rồi về nhà cô nấu một bữa ngon bồi bổ cho con." Cô phủi bụi trên quần áo cậu đi, mặc kệ bàn tay đang dần bị nhiễm một lớp vết bẩn.

"May là được đưa tới kịp thời, con làm sao ra nông nỗi này thế, ai bắt nạt con à? Phải rồi, cô không phải người đưa con tới đây, mà là một cậu nhóc. Nhóc đó hình như biết cô, còn nhớ cả số điện thoại của cô mà gọi cô đến." Lục lọi từ trong điện thoại một cuộc gọi mới tinh, cô rướn người đưa sang cho Sakura xem qua.

"Cô không có ấn tượng gì mấy với nhóc ấy trước đây, chắc là từng vào quán của mình. Được rồi cô dìu con đứng dậy, mai mốt gặp lại chúng ta sẽ cảm ơn người ta sau." 

Nói thật, lúc cô vừa tới cậu nhóc cũng gấp gáp rời đi, không biết làm sao nhưng có vẻ là do việc gì đó. Nhóc ấy chạy rất nhanh, cô chỉ vừa thoáng nhìn qua đã thấy bóng dáng kia mất hút sau hành lang.

Hữu duyên, sẽ có ngày được gặp lại.

Sakura gật đầu, cậu nhấc chân cùng người cô bước ra khỏi trạm y tế, ánh mặt trời hôm nay dịu nhẹ, gió hiu hiu sượt qua từng lọn tóc xinh đẹp.

Sakura đi khập khiễng, vừa tới nhà đã thấy tốp năm tốp bảy ánh mắt nhìn qua người mình.

"Nhóc Đào bị làm sao thế chị?" Có người cất tiếng hỏi, nom có vẻ là khách hàng quen thuộc.

[AllSakura/ Wind Breaker] Sắm Vai Nhân Vật Để Lật Đổ Cốt Truyện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ