TG3 - Mèo nhỏ mỗi ngày chỉ biết meo meo (5).

676 165 68
                                    

Chương 39: Trêu chọc bé đáng yêu.

Sống với Suo một thời gian ngắn, cậu cảm thấy mình dần trở nên nhàn hạ lười biếng, mỗi ngày anh đều bế bồng cậu trên tay, một khắc cũng không muốn buông ra. Chẳng mấy chốc, Sakura nghĩ rằng cả hai như hình với bóng, luôn luôn gắn kết. 

Hơn nữa, khi hóa thành mèo, sự tò mò đối với thế giới hình như tăng lên, cậu dần nhận ra bản thân đang xoay chuyển để phù hợp hơn với cuộc sống mới, thích sưởi ấm dưới ánh nắng nhàn nhạt, thích chui rúc trong sự mềm mại của gối đệm, thích nằm nhoài mỗi lúc mỗi nơi, thích cạ răng nanh lên sofa, thích mài móng vuốt.

Nhiều chữ thích đến mức, Sakura hoài nghi bản thân còn thứ gì cậu để ngoài mắt hay không.

Hôm nay mèo nhỏ cũng rất thảnh thơi, cậu đè thân thể mềm mại của mình lên gấu bông, lăn qua lăn lại, cuộn thành một vòng tròn. Chẳng là, Suo bởi vì quá cuồng mèo, ngay khi có thời gian rảnh, anh lập tức ghé qua cửa hàng đồ chơi mua một đống thứ về nhà, chất đầy trong căn phòng trống. 

Cửa phòng luôn mở, chỉ cần cậu muốn là có thể bước vào, đùa nghịch với từng món đồ dễ thương đáng yêu trong kia. Sakura rất biết ơn tấm lòng này của anh, không ngần ngại dụi người lên má đối phương, tỏ vẻ yêu thương.

Hễ hành động đó xuất hiện, cậu có thể lờ mờ đoán được đôi mắt ảm đạm kia ánh lên hàng vạn vì sao, lung linh đến mức chói lóa. 

Aiz, sen của cậu, thật là một người thiếu liêm sỉ.

"Bé ơi, bé đâu rồi?" 

Suo vừa xong công việc, định bụng nghỉ ngơi một lát, anh vươn người đứng dậy, đi loanh quanh tìm kiếm hình bóng mèo nhỏ. Anh không biết bản thân làm sao, người ta thì nhớ đủ thứ chuyện trên đời, nào là tiền bạc người yêu này nọ, mỗi mình anh là ngóng trông chết cái dáng vẻ mèo nhỏ lười biếng sau mỗi lúc làm việc. Phải nói hương thơm ngọt ngào từ cơ thể bé tỏa ra dường như giúp anh thư giãn hơn, Suo chỉ cần vuốt ve bộ lông mềm mượt của cậu vài phút thôi, tâm trạng căng thẳng mệt mỏi như được dòng nước thuần khiết gột rửa sạch sẽ.

"Meo meo." Sakura kêu lên, tay cậu không quên đặt trên quả bóng hình tròn, rê thành một đường.

Chơi mấy trò không dùng trí tuệ cũng vui quá đi mất, cậu lật người, cố gắng vươn bốn chân giữ chặt quả bóng trên người. 

Nếu mà nói, cậu trước kia cũng là con người, hành động như vậy sẽ xảy ra chút ngại ngùng, tuy nhiên nhiều lần lại thành quen, với cả hiện tại cậu là mèo yêu, lo làm quái gì ba cái chuyện vụn vặt ấy. Cứ sống theo sở thích của mình là được rồi. Suy nghĩ đó chiếm lấy tiềm thức, khiến Sakura tự nhiên không hề khó xử, hóa thân thành mèo nhỏ đúng nghĩa.

Nhờ mấy tiếng mềm như nhung của cậu, Suo rất nhanh đã tìm đến, hôm nay anh mặc một bộ đồ thoải mái, áo phông cùng chiếc quần dài màu xám mát mẻ, mái tóc không giống thường ngày rũ xuống, lưa thưa chỉa ra bao gọn vầng trán đẹp đẽ. 

Không muốn thừa nhận chút nào đâu, nhưng mà anh chàng này điển trai không ngớt như thế, khiến tâm hồn mèo nhỏ rung rinh liên hồi rồi đây. Cậu đặt quả bóng xuống, chậm rãi vòng qua đi đến bên cạnh anh. Sakura biết chừng mực, không nhảy bổ vào người đối phương, cậu meo meo nho nhỏ như hỏi anh tìm tôi có việc gì.

[AllSakura/ Wind Breaker] Sắm Vai Nhân Vật Để Lật Đổ Cốt Truyện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ