TG1 - Lật đổ cốt truyện hào môn (4).

1.3K 305 76
                                    

Chương 4: Góc tối bập bùng cũng không thể nào che đi bóng hình viên kẹo ấy.

Togame chà xát bụi bẩn dính trên tay vào lớp áo sớm phai màu, anh lẳng lặng lùi vào góc phòng xập xệ của riêng mình, phòng rất nhỏ, chỉ để đủ một chiếc bàn học và chiếc đệm bung chỉ thôi.

Nhưng tất cả là quá đủ, anh không quá mức trông chờ gì về cái gia đình sứt sẹo này. 

Ánh sáng từ chiếc cửa sổ nhỏ gắn trên cao rọi xuống phác họa sườn mặt tuyệt đẹp, anh thu mình vào một chỗ, nhìn chiếc cửa sắt đã được khóa trái cẩn thận, lúc lâu mới cẩn thận rút ra viên kẹo chanh đường từ lớp áo khoác mỏng manh. 

Áo khoác anh rất ít khi mặc, chỉ khi tiết trời không ổn hay những lúc cơ thể có quá nhiều vết thương, anh mới mon men mặc cái áo đáng giá ấy. Bao nhiêu năm tháng không đụng đến hiển nhiên còn khá sạch sẽ, so với anh, chiếc áo khoác tuyệt gấp bội lần.

Togame cởi áo khoác, lộ ra cánh tay chi chít vết thương lớn nhỏ đang tróc vẩy. Anh thoáng liếc mắt lại thôi. 

Viên kẹo hiện tại nằm gọn trong lòng bàn tay, màu xanh nhạt màu tinh tế đến mức Togame có mơ cũng không biết diễn tả như thế nào. Kẹo có vị gì thế? 

Anh không rõ, thuở bé cũng chỉ được cảm nhận nhờ chút lòng thương hại từ bọn nhóc trong xóm. 

Hồi đấy, có rất nhiều thứ anh chưa thể biết hết, trường mẫu giáo đâu đó hiện lên qua lời kể của tụi con nít. Lên tiểu học, anh được đến trường, nhưng vì thiếu kiên thức được truyền dạy từ hồi mẫu giáo nên Togame rất vất vả để có thể theo kịp cả lớp. Mỗi lúc liên hoan lớp, anh cũng chỉ biết lủi người đi nơi khác vì cha mẹ không đóng tiền. 

Bao nhiêu thứ mà bạn bè đồng trang lứa có trong ký ức thời thơ ấu, anh có lẽ đều thiếu hụt hết thảy. Quá khứ không chứa nhiều kỷ niệm, anh nhớ rõ khi ấy bản thân lủi thủi một thân một mình là nhiều nhất.

Cho nên đến giờ phút này, anh cực kỳ trân trọng những thứ mình vô tình có được, đặc biệt nhất có lẽ là viên kẹo này đây.

Hàng tặng kèm, anh cứ nhận đi vì ai đến đây cũng có một cái như vậy.

Câu nói của thiếu niên nhỏ văng vẳng trong đầu, nó làm anh nảy lên biết bao nhiêu cảm xúc. Anh không rõ đây có phải lòng thương hại từ cậu nhóc ấy hay không? Nếu phải cũng chẳng sao cả, gặp được người tốt trên thế gian này cũng giúp anh nhận ra được rằng cha mẹ của mình là một trong số dạng đặc biệt khốn nạn.

Phá lệ nổi bật lên sự tinh tế, thiếu niên có lẽ sợ anh ngại nên mới nói thế, Togame hít sâu một hơi, khi cảm thấy sự đau rát từ cuống họng truyền đến mới hoàn toàn ngừng cái hành động đó.

Góc tối bập bùng bao trọn cơ thể, lông mi rũ xuống đặc biệt run rẩy, đâu đó trong tâm trí khảm vào một câu nói níu kéo sự sống vốn dĩ đã mục nát từ lâu. Ánh sáng lóe lên từ viên kẹo chanh đường nhỏ xíu, khóe môi chàng thiếu niên cong lên mặc cái đau rát từ vết thương đang rỉ máu.

Lần sau nếu có dịp gặp lại, anh nhất định phải nhớ rõ bóng dáng của cậu ấy...

Hứa đấy.

[AllSakura/ Wind Breaker] Sắm Vai Nhân Vật Để Lật Đổ Cốt Truyện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ