TG4 - Tòa chung cư cũ năm 1995 (8).

397 109 44
                                    

Chương 56: Hoàng hôn nay đẹp quá, anh ước mình có thể dừng lại ở khoảnh khắc này, mãi mãi.

Lúc hắn rời khỏi phòng đã gần mười giờ, Uryu nhớ lại hình ảnh bản thân ngồi trên sàn nhà trải một tấm thảm mỏng, tivi còn đang chiếu bản tin thời sự, bên tai vậy mà chỉ truyền đến giọng nói của thiếu niên. 

Chạm lên phần bụng không có bao nhiêu thịt, Uryu cảm thấy rất ấm áp, từ lần trọng sinh đầu tiên kia trở đi, hắn chưa thực sự có bữa cơm nào ra trò, tất cả đều không đủ lấp đầy dạ dày trống rỗng, mỗi đêm khi ấy, hắn đều vô tình thức giấc, tự rót cho mình một cốc nước sôi đã nguội.

Thói quen kéo dài cho đến hiện tại, Uryu ngẩng đầu nhìn vầng trăng lưỡi liềm tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, thầm nghĩ đêm nay có tỉnh dậy như mọi ngày nữa hay không?

Mong là không có, hãy để hắn yên tĩnh ngủ một giấc thật dài đi.

Uryu bước vào phòng, bóng tối bám lên cơ thể cao lớn, hắn đi đến bàn học, lục lọi một quyển vở, lấy bút ngồi xuống viết vài dòng.

Ánh trăng đêm nay thật đẹp. 

Đẹp đến mức tôi hoài nghi chính mình rằng, liệu tất cả có phải là do tôi tưởng tượng không? 

Lần trọng sinh thứ hai này, trái tim của tôi bỗng nhiên đập mạnh mẽ, nó thủ thỉ với tôi rằng, tôi bây giờ đang mong chờ thứ gì vậy?

Tôi cũng không biết nữa, đáp án nằm ở đâu chứ?

Uryu đè chặt ngòi bút xuống trang giấy, màu mực loang lổ thấm vào mặt giấy mỏng manh tạo ra một vũng bùn lầy. Hắn đóng nắp bút, nhíu mày đẩy quyển nhật ký sang một bên, leo lên giường đắp chăn che người, tay gác lên trán. 

Mọi suy nghĩ cứ quẩn quanh trong tâm trí, Uryu nhận ra mỗi kiếp mỗi khác nhau, biến số lần này lại đến từ một thiếu niên nhỏ bé. 

Hắn nhắm chặt mắt phủi đi rối ren, quay mặt vào tường, thôi miên bản thân hãy ngủ đi, ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi.

Chỉ là Uryu hôm nay quên mất thói quen thường ngày của mình, lọ thuốc ngủ ở góc bàn cô đơn đứng trước dưới tia sáng từ ánh trăng nhạt nhòa.

Chủ nhân quên mất sự tồn tại của nó, chìm vào suy nghĩ rồi thiếp đi.

Uryu ngủ một giấc rất dài, cho đến bảy giờ sáng hôm sau mới giật mình tỉnh dậy. 

Ngày mới, việc mới.

Sakura dậy từ sớm nấu bữa sáng thật nhanh gọn để kịp giờ đi làm. Bánh mì trứng không rau không hành ra lò, nóng ấm rất phù hợp với ban mai. 

Lớp bánh mì giòn nhưng không cứng, thêm phần trứng ngon miệng làm hương vị tăng mạnh, uống thêm một ly nước chanh pha loãng, Sakura xách túi vải đến trạm xe buýt. 

Hành trình cứ thế diễn ra, không khác thường ngày là bao.

Dẫu có việc gì xảy đến, tuyến xe buýt vẫn đều đặn chạy băng băng trên làn đường nhộn nhịp, Sakura đưa vé xe cho bác tài, lựa chỗ trống rồi ngã lưng.

Lớp kính trong suốt chiếu lên hình ảnh bên ngoài, radio rè rè của bác tài vang lên âm thanh tin tức mới, nghe một hồi đã đến trạm kế tiếp, Sakura bước xuống xe, nhấc chân chạy đến tiệm cà phê.

[AllSakura/ Wind Breaker] Sắm Vai Nhân Vật Để Lật Đổ Cốt Truyện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ