TG1 - Lật đổ cốt truyện hào môn (13).

1K 248 22
                                    

Chương 13: Cuộc sống mới.

Từ ngày thiếu niên với những trò nghịch ngợm rời đi, có thể thấy cuộc sống Togame trầm hơn hẳn, mặc dù vẫn nhắn tin đều đều nhưng không thể so sánh khi gặp mặt trực tiếp. Togame nhớ những cái chạm ngẫu nhiên, nhớ mỗi tối ấm áp xem phim hoạt hình, nhớ mỗi lần nhóc mèo lén lút ăn đêm bị anh bắt gặp, nhớ từng cái ôm vụn vặt đầy nao lòng, tất cả anh đều nhớ rất rõ.

Và có lẽ vì thế tâm trạng Togame càng tụt dốc hơn, có trời mới biết mỗi lần gọi điện thoại cho cậu, nghe thấy giọng nói in hằn trong tiềm thức Togame đã kích động cỡ nào. Lúc ấy anh thực sự muốn xuyên thẳng qua màn hình điện thoại tiến đến ôm cậu chặt cứng, cố gắng hít mùi thơm ngọt nị từ cơ thể cậu cho vơi đi cơn nhớ nhung bao ngày.

Nghĩ thì nghĩ thế, Togame cũng chỉ biết kiềm chế. Hiện tại anh quá bận bịu với những giấy tờ để chuyển đi. Gia đình kia đúng chất khốn nạn đến tận xương tủy, anh từng nghĩ rằng chẳng có ba mẹ nào không màng đến sống chết của con cái đâu, nhưng khi rời khỏi nhà vỏn vẻn gần hai tháng, Togame mới nhận ra bản thân hoàn toàn sai lầm. 

Họ đưa anh đến thất vọng rồi lại càng thêm thất vọng, đến mức khi nhắc đến tên cả hai người, anh chẳng còn thể hiện chút cảm xúc gì trên khuôn mặt. Hững hờ và lạnh lẽo là những vẻ mặt tôn trọng nhất rồi. 

Nghe có vẻ giản đơn, tuy nhiên Togame cũng chưa thực sự chấp niệm trả lại tất cả những gì họ đối xử với mình, cho dù là ba mẹ ruột anh cũng không thể nào chấp nhận được khái niệm bạo lực để răn đe. 

Cái hành động đánh đập thừa sống thiếu chết từ bậc phụ huynh là cái lý thuyết quái quỷ gì cơ chứ, Togame chỉ thấy kinh tởm buồn nôn, bao nhiêu vết sẹo hằn trên lưng vẫn ở đó, nhắc nhở chính bản thân anh rằng năm tháng qua đã sống cực khổ đến nhường nào. Nếu họ không trân trọng tình nghĩa gia đình, vậy đừng mong anh nhét nó vào lối suy nghĩ được vạch sẵn. 

Togame nhẫn nhịn đã đủ, vốn dĩ chàng trai nhỏ bé ngày nào không hề dễ chọc, chỉ là quá khao khát tình thương mãnh liệt vậy nên cố gắng từng chút để ba mẹ có thể thay đổi ánh nhìn. Nhưng hiện tại, thiếu niên ấy đã nắm lấy sợi dây cứu mạng giữa vũng lầy, mà sợi dây đó được giăng ra từ một người xa lạ thì hà cớ gì phải níu kéo thứ tình cảm giả dối từ gia đình nữa chứ!

Anh ngắm nhìn xấp ảnh trong tay, cười khẽ, cuối cùng đặt nó vào hộp kín giấu dưới vali.

Trước khi đến ga tàu, Togame có ghé qua nhà ông bà một chút để thăm hỏi, sẵn tiện nói lời tạm biệt với hai người. Ông bà cũng là một phần giúp cuộc sống anh rải đầy sắc màu, anh rất trân quý sự yêu thương vô bờ bến ấy, sau khi tặng chút quà làm kỷ niệm. Togame gấp gáp chạy đi cho kịp thời gian. 

May mắn thay khi vừa đặt chân đến nơi thì cũng kịp lúc, chuyến tàu chầm chậm dừng lại trước mặt, cửa tự động mở ra giống như chào mừng anh đến với một cuộc sống muôn màu muôn vẻ mới.

Tự phá vỡ quy luật sống nghiêm ngặt, Togame mỉm cười, nắm chặt vali to lớn, nhấc chân bước lên ga tàu định mệnh của cuộc đời.

Tôi bước tiếp vì tương lai của bản thân ở thế giới này, cho dù đã trải qua hàng vạn đắng cay, tôi vẫn kiên cường tiến về phía trước. Vậy còn bạn, thì sao?

[AllSakura/ Wind Breaker] Sắm Vai Nhân Vật Để Lật Đổ Cốt Truyện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ