TG4 - Tòa chung cư cũ năm 1995 (5).

387 110 19
                                    

Chương 53: Mùi nắng ấm, rất lâu rồi không thể ngửi thấy.

Canh ba, ngoài trời lất phất sương rơi. Mây chưa tan, trăng chưa tỏa, âm thanh bên tai cứ vậy mồn một vang lên, khiến mỗi người đều có suy nghĩ riêng biệt.

Nghe xong câu nói đó, lòng tự trọng của cậu không hề lung lay, Sakura bình tĩnh nắm lấy tấm chăn trong người, cố chấp khụy đầu gối, chống hai tay lên cằm, bày ra tư thế khá mỏi chân, chăm chú nhìn hắn.

"Tôi nói cậu đi đi, nghe không hiểu à?" Uryu nhíu mày, tiếp túc gằn giọng.

Hắn không hiểu nổi, người này rốt cuộc muốn làm cái quái gì?

"Anh cảm thấy lạnh chứ?" Sakura lấp lửng hỏi, hoàn toàn không dính dáng đến câu nói trên.

Cậu cũng không biết bản thân đang nghĩ cái gì, câu từ lộn xộn xếp thành hàng dài nối đuôi trong tâm trí, khiến cậu cực kỳ rối bời. Lòng bàn chân tiếp xúc trực tiếp với nền đất lạnh lẽo quá lâu khiến nó hơi tê cứng, Uryu rũ mi khó chịu.

Hắn không muốn người khác vì hắn mà khổ sở. 

Mặc kệ họ đối xử tốt với mình vì lòng thương hại hay là vì thứ gì khác, Uryu vẫn không thích điều đó xảy ra. Nó làm hắn rất nao nức xen lẫn áy náy, đồng thời làm hắn day dứt khó tả hết. 

Trần đời, hắn ghét nhất mắc nợ người khác, nhất là mắc nợ về tình yêu thương. Hắn không có can đảm nhận lấy, cũng chẳng có can đảm vươn tay trả về. 

"Anh hiểu sai định nghĩa rồi." Sakura khoanh chân, ngồi xuống bên cạnh trước ánh mắt ngỡ ngàng của đối phương. Cậu không nhìn hắn, chăm chú chỉ tay vào bệ tường phủ một lớp sương, mấp máy môi giải thích.

"Thương hại và quan tâm là hai khái niệm hoàn toàn trái ngược, chắc anh hiểu nhầm ý tôi đúng không?" Sakura cười nhạt, khua tay chậm chạp phác lên hai từ cậu vừa miêu tả.

Sakura giảng quá hăng say, giống như giáo viên tiết dự giờ làm hắn chưa kịp tiếp thu. Uryu hơi nhấc mí mắt, cố gắng hình dung hai từ cậu vừa viết ra. Hắn mù mịt nắm chặt ống tay áo, lần nữa nhìn vào bàn chân ửng đỏ của cậu, mím môi nhăn mặt. 

Việc này hoàn toàn khác với hai kiếp trước. 

Điều khó chịu nhất chính là đây, khi hắn không thể nào dự liệu trước tương lai của bản thân ra sao nữa bởi vì cuộc đời giống như rẽ một trang khác, mới tinh và đầy sạch sẽ. Uryu cắn răng, sợ hãi dâng trào trong phút chốc.

Phải chăng ông trời xấu xa lại gieo xuống đầu hắn những tai họa mới?

Đừng hỏi tại sao hắn không suy nghĩ theo hướng tích cực, bởi có lẽ vận mệnh trước kia đã quá tuyệt vọng khiến hắn chẳng còn niềm tin nào với từ "tốt đẹp" nữa, khi có thể thở một giây một phút nào, hắn chỉ dám mang theo cơ thể căng chặt gồng gánh nặng nề trên lưng, cố gắng lê chân để bản thân không phải vấp ngã thêm lần nào. 

"À, với lại tôi không có bạn." 

Bên tai ù đi, Uryu hốt hoảng giật mình che đi lồng ngực, bao nhiêu câu từ nãy giờ lệch đi bốn phương tám hướng, rốt cuộc chỉ còn câu nói ngắn gọn này đọng ở tâm trí. 

[AllSakura/ Wind Breaker] Sắm Vai Nhân Vật Để Lật Đổ Cốt Truyện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ