TG3 - Mèo nhỏ mỗi ngày chỉ biết meo meo (6).

669 158 73
                                    

Chương 40: Tin đồn.

Dạo gần đây tần suất làm việc ở nhà quá nhiều của Suo khiến người trong công ty có những cái nhìn khác lạ, đôi khi một tuần cũng không thấy mặt mũi sếp mình, bọn họ thực sự hoài nghi nhân sinh.

Chủ tịch ham công tiếc việc, hận không thể dính chặt vào mấy cái hồ sơ hợp đồng đâu rồi?

Có chết cũng không nghĩ, vị chủ tịch nọ tá túc ở nhà. Bọn họ làm cấp dưới, đôi khi lén lút sếp tụ lại bàn tán một số chuyện, cho đến thời điểm này, chủ đề chính trong cuộc trò chuyện lại nghiêng về Suo. 

Không phải nói xấu mà nhiều hơn là tò mò, chẳng lẽ đối phương giấu kim ốc tàng kiều, mỗi giây mỗi phút đều phải nhìn thấy mới yên lòng? 

Bước chân ra đường là nhung là nhớ, chưa thể tập trung cho nên chuyển giao toàn bộ công việc về nhà, hành hạ bọn họ nơm nớp không yên. Nhân viên tận tụy rất nhiều đó, ai cũng lo lắng cho cuộc đời độc thân hai mươi mấy năm của chủ tịch nhà mình, nay khi thấy anh thay đổi rõ ràng nhường này, bọn họ tất nhiên muốn gặp vị kia. 

Liệu người đó có tốt với chủ tịch không?

Não suy nghĩ đầy đủ kịch bản tổng tài bá đạo, bọn họ thích thú cười chít chít, cuối cùng sau một hồi bàn tán cũng tách ra, ai làm việc nấy. Nếu cứ dính chùm vào như thế, thể nào cũng bị cấp trên la rầy nhắc nhở. 

Nghĩ thì nghĩ thế, tối hôm đó khi về lên nhà, trong group riêng của từng bộ phận, bọn họ rôm rả không ngớt, liên tục ẩn ý chủ tịch đã có nửa kia rồi. Cuối cùng, chủ tịch của bọn họ đã chịu thoát khỏi cảnh đơn độc đìu hiu rồi!

Nhờ cơn vui vẻ chưa dứt, từng người lại viện cớ vào lý do đó, tổ chức một cuộc ăn nhậu cuối tuần này, hiển nhiên nó là toàn bộ sự lấp liếm bao biện để che đậy bí mật tụ họp của bọn họ thôi.

Từ đây, tin đồn dâng trào, dù chưa biết thực hư ra sao, trong tâm trí mỗi người đều ngầm thừa nhận chủ tịch đã có người thương, không những thế còn rất biết tạo ra sự riêng tư, ở nhà dỗ dành tri kỷ hạnh phúc. 

Thật là ngọt ngào! 

Xuân tới mang đến hương thơm dịu nhẹ, quả ngọt kết trái, nô nức đua nhau mọc thành từng chùm trên hàng cây xanh ngát. 

Vùi đầu vào lớp chăn phủ lên hơi nắng, cậu ngủ đến mê man cả đầu óc, Sakura không hiểu sao bản thân ngủ càng ngày càng nhiều, còn ngủ rất sâu, đến mức Suo lay mãi không tỉnh, xém chút vác cậu đến bệnh viện kiểm tra tình hình. 

Cơ thể giống như cạn kiệt năng lượng, vài lần cậu còn cảm thấy khó thở mặc dù biểu hiện đó nhanh chóng trôi đi. Sakura hơi sợ, lo lắng bất an dính vào dòng suy nghĩ, khiến cơ thể mèo nhỏ dần trở nên mệt mỏi. Bằng mắt thường cũng có thể thấy, Sakura đang giảm sút, cậu không còn năng động như trước, suốt cả quãng thời gian chỉ yên tĩnh nằm trên chiếc ghế đặt ở ban công.

"Bé lại mệt nữa à?" Suo nằm xuống bên cạnh, giọng điệu vô cùng lo lắng, anh vuốt ve đôi tai cụp xuống, đáy mắt không làm sao giấu nổi cảm xúc hiện tại.

"Meo meo." Buồn ngủ.

Suo nhíu mày, lòng đau nhói, ở với nhau vỏn vẹn một tháng hơn, nhưng đối với người nuôi động vật mới hiểu rõ, tình cảm đã dâng lên thành gia đình. Suo xem mèo nhỏ như con trai, chăm sóc vô điều kiện, thấy cậu như thế này, không khó chịu chính là nói dối. 

[AllSakura/ Wind Breaker] Sắm Vai Nhân Vật Để Lật Đổ Cốt Truyện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ