TG3 - Mèo nhỏ mỗi ngày chỉ biết meo meo (11).

680 157 78
                                    

Chương 45: Du lịch mùa đông.

Cuối tháng mười hai, đợt tuyết đầu mùa đổ bộ, rơi xuống phủ khắp nền đất. Phía Bắc chịu một đợt tuyết lớn ập xuống, từng đường phố không chỗ nào không có tuyết. 

Tuyết rất dày, ngập cả bánh xe. Người dân đi lại cũng vì thế mà khó khăn gấp bội lần. 

Khi tỉnh dậy, cậu nhận ra hôm nay lạnh hơn thường ngày, thể chất vốn dĩ cũng chỉ là mèo, ghét nhất cái rét buốt như vậy. Cậu cuộn tròn trong chăn bông mềm mại, chỉ lộ ra cặp mắt to tròn ngắm nhìn xung quanh. 

Rèm ở cửa sổ mở tung, che đi ánh sáng nhạt nhòa bên ngoài, phòng được bật máy sưởi đến mức cao nhất nhưng tai và đuôi của cậu vẫn hơi lạnh lẽo, Suo chẳng biết đã rời giường từ lúc mà bóng dáng đã không còn ở đây nữa, cậu lăn lộn một vòng tròn đánh dấu mùi hương lên giường, cuối cùng bật dậy làm vệ sinh cá nhân.

Dép bông ở chân gắn hai cái tai mèo, cậu thấy rất dễ thương nhưng cũng khá sến súa. 

Tóc tai bù xù như vừa đi đánh trận, cậu dùng lược làm thẳng tóc mới thỏa mãn, kem đánh răng ịn trên bàn chải mang hương vị ngọt ngọt của chuối, mèo nhỏ hiếm khi đóng đô ở phòng tắm, liếm liếm kem đánh răng, bọt trong miệng nổi lên trắng xóa, che đi cả hàm răng sắc nhọn. Cậu đóng cửa, nhưng không khóa, lén lút nghịch nước. 

Bình nước nóng lạnh chạy cực kỳ năng suất, máy sưởi trong phòng tắm sáng đèn, ấm áp rung động. 

Cậu thay một bộ quần áo bằng sợi bông, mềm mại lại cực kỳ dễ chịu. 

Tai và đuôi cũng được chải chuốt lau chùi hai ba lần đảm bảo vệ sinh, cậu đã hỏi qua hệ thống khi nào thì những thứ này mới biến mất, nếu không ra đường rất khó khăn. 

Hệ thống có bảo sau khi trưởng thành khoảng năm tháng sẽ tự động biến mất, tuy nhiên thời gian cụ thể giấu nhẹm đi không chịu tiết lộ. Sakura quen rồi, mặc kệ nó, lười quan tâm.

Thay đồ xong, Sakura theo thường lệ đi tìm Suo, muốn hỏi anh đang làm gì. 

Vừa ra đến nơi, cậu lập tức thấy hình ảnh anh ngồi bệt dưới sàn nhà trải thảm, kế bên là chiếc vali du lịch to bự.

Omg chuyện gì đây? Lén bỏ nhà đi bụi hả?

Cậu nhíu mày, nhanh chóng tiến lên, định nói một trận ra trò, không ngờ Suo còn biết qua mặt cậu. Tuy nhiên khi cậu đứng gần mới nhận ra, Suo đang sắp xếp đồ cho cậu.

Omg, Suo cảm thấy nuôi cậu quá tốn, định đá đít cậu đi à???

Suo thấy cậu, vui vẻ kéo cậu ngồi xuống, chỉ chỉ chỏ chỏ, miệng đẹp liên tục nói. 

"Bạn nhỏ thấy đồ này ổn chứ, em thích mặc không? À đúng rồi, em muốn mang đồ ăn vặt đi chứ?" 

Đuổi cậu ra khỏi nhà còn dịu dàng như vậy? Sakura âm thầm khóc meo meo, lòng người lạnh nhạt tàn nhẫn, giờ đây cậu là đứa không nhà không cửa nữa rồi. 

"Tối nay chúng ta đi chơi, bạn nhỏ háo hức không?" Còn anh thì vui vẻ muốn chết luôn rồi, kể từ khi Sakura hóa thành người, anh đã có rất nhiều dự định trong lòng, những khu dịch lịch cấm đem theo động vật nhỏ trước kia chỉ còn là dĩ vãng, anh sẽ dẫn mèo nhỏ đi khám phá đó đây, để cậu biết được rằng thế giới có rất nhiều điều chưa thể đặt chân đến. 

[AllSakura/ Wind Breaker] Sắm Vai Nhân Vật Để Lật Đổ Cốt Truyện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ