TG3 - Mèo nhỏ mỗi ngày chỉ biết meo meo (2).

864 181 120
                                    

Chương 36: Mèo hoang nhỏ đáng thương, cần có người chăm sóc.

Ánh hoàng hôn lấp ló trôi xuống, đèn đường chớp nháy rồi chợt sáng, trong công viên hoang vắng không có bao nhiêu người, xuất hiện hình bóng của một bé mèo chưa trưởng thành, lấm lem bụi bẩn lê bốn chân lại gần chỗ bồn nước, định uống mấy ngụm.

Cổ họng khát muốn bốc cháy, meo meo cất lên hai tiếng khô khốc. 

Chưa bao giờ cậu thấy nhiệm vụ khó khăn đến nhường này, có khi chưa gặp được nam chính, bản thân đã chết mất xác ở đâu đó rồi chăng? 

Nói trước không được cái gì, mèo nhỏ quyết định làm nguội cuống họng nóng đến hỏng cơ thể của mình.

Cậu dùng hai chân trước, khéo léo nhảy lên bồn nước cao nằm bên góc công viên, quan sát xem có người nào gần đây không mới từ từ vặn vòi nước. 

Đối với sức lực của bé mèo nhỏ thì không có bao nhiêu, đằng này cậu còn đau nhức hết cả cơ thể, thành ra vòi nước chỉ chảy tí tách cho có lệ.

Một giọt, hai giọt, ba giọt. Sakura cố gắng dùng thân thể bịt lại lỗ thoát nước, cúi đầu liếm xuống bộ lông ẩm ướt. Đầu lưỡi mềm mại phủ gai ngược cảm thấy mát mẻ trong thoáng chốc, rất nhanh trở về như cũ. 

Cậu lại ngẩng đầu, ngửa cổ há miệng, để từng giọt nước quý giá tràn vào khoang miệng. 

Sau khi cảm thấy bản thân có thể cầm cự thêm một chút nữa, cậu tìm một chỗ mát mẻ không có bao nhiêu đất cát, cuộn tròn người nằm xuống. 

Mèo yêu thật ra cũng như những loài mèo bình thường khác, không có sức mạnh vượt trội để có thể lay chuyển cả vũ trụ hay gì đó, chỉ là đến khi đủ lớn, sẽ hóa thành con người, có cuộc sống muôn màu muôn vẻ khác. Tất nhiên, mèo yêu rất hiếm, trước khi nhóc con này lạc đến đây, hành tinh mà nhóc ấy sống cũng chỉ có hơn năm mươi cá thể. 

Đầu mùa xuân, buổi tối còn vương vấn khí lạnh đông tàn, thân thể nhỏ yếu của Sakura run lên cầm cập, cố gắng lủi vào chỗ nào khuất gió, Sakura vươn tay mèo, che lại hai tai lạnh buốt giá.

Bao nhiêu ấm ức của hôm nay dâng trào, từ trước đến giờ, cậu chưa bao giờ cảm thấy khốn khổ tới nhường này, không thể phát ra tiếng kêu cứu, chỉ biết bất lực cầm cự đến sáng hôm sau. Sakura hướng mắt về ánh trăng nhàn nhạt, tiếng meo meo nho nhỏ phát ra, mong muốn tìm thấy tia hy vọng. 

Lạnh lắm.

Đói nữa.

Bao nhiêu đó cũng khiến Sakura muốn dâng trào nước mắt, bất lực cùng tủi thân hòa quyện vào với nhau, đánh thẳng vào trái tim của mèo nhỏ yếu ớt.

Đôi tai động đậy, cậu nghe thấy tiếng chân vang đến. 

Theo bản năng, Sakura cố ý che giấu bản thân vào góc tường, không muốn người kia phát hiện ra. Lỡ người xấu thì sao đây? 

Chuyện gì cũng có thể xảy ra trên đời này, cậu sợ lơ là ít phút thôi có thể bị người ta xác bốn chân lên, bắt về bán lấy tiền. Nếu điều đó xảy ra, Sakura thà cắn lưỡi chết còn hơn, cậu không muốn giúp bọn người xấu được lợi đâu!

[AllSakura/ Wind Breaker] Sắm Vai Nhân Vật Để Lật Đổ Cốt Truyện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ