Chương 54: Mời ăn tối.
Âm thanh náo nhiệt vang vọng cả mùa hè, nắng phất lên rọi xuống nền đất đến nóng bỏng, tiếng tí tách rơi trên gạch lát sàn của từng giọt nước mới dễ chịu làm sao.
Sakura rũ bộ quần áo vừa giặt tay xong, cố ý vắt cho khô mới đem lên phơi sào.
Mấy chậu xà lách, ớt vươn mình phát triển, chẳng mấy chốc có thể thu hoạch. Sakura vui vẻ chạm lên thân lá, đặt chúng vào chỗ thích hợp mới yên tâm. Nắng mùa hè không cẩn thận có thể thiêu đốt mọi sự sống, phải chú ý từng chút một mới có vụ mùa như ý nguyện.
Hiện tại đã gần bốn giờ chiều, hai đợt quần áo cũng đâu vào đấy. Sau khi phơi xong đống đồ thơm mùi nước xả lên ban công trong phòng, Sakura trở về giường ngủ, yên tĩnh gấp quần áo đã khô.
Quần áo không bao nhiêu, cũng có mấy cái bung chỉ phai màu nhưng đối với cậu đó chính là bảo vật trân quý. Sakura nhớ lại ngày làm việc hôm nay, cảm thấy rất tốt, đồng nghiệp hòa thuận nhiệt tình không hề có chút gò bó gì, thoắt cái đã hết một buổi.
Ban nãy trên đường về Sakura có ghé qua chợ, mua mấy lạng thịt băm cùng trái bí đao, định về nấu canh cho mát.
Canh bí đao thêm chút thịt bằm cùng hai ba lát hành đẹp mắt, vừa ngon lại bổ dưỡng, rất thích hợp cho ngày dài mùa hạ.
Canh bí đao nấu tương đối dễ, với lại mấy ngày gần đây cứ ăn đồ linh tinh khiến cậu thấy hơi khó chịu, nhân tiện chúc mừng lần làm việc đầu tiên ở quán cà phê, Sakura tự thưởng cho mình chén canh ngọt nước.
Nghĩ tới đã thấy thèm.
Đôi khi rảnh rỗi cậu cũng thường ngó ra ngoài cửa xem có gặp Uryu hay không, nhưng trùng hợp không hề xảy ra, nguyên một ngày hôm nay cậu chưa thấy bóng dáng của đối phương. Cũng chẳng biết hắn đi đâu, về chốn nào, Sakura sờ soạng khuôn mặt nóng lên do thời tiết, lủi lại vào phòng.
Cứ tưởng bốn giờ vẫn còn sớm, ai mà ngờ chớp mắt vài cái, đi lại vài vòng, mặt trời đã bắt đầu xuống núi. Lưng chừng lấp lửng chiếu rọi khoảnh khắc hoàng hôn rũ bóng, hắt từng đợt ánh cam rực rỡ lên khung cửa sổ, mang đến cảm giác da thịt như bị thiêu rụi.
Thật sự quá nóng!
Sakura phe phẩy quạt giấy trong tay, uống mấy ngụm nước đá. Nước đá tan trong cuống họng, mát lạnh sảng khoái, đá bay cái khô nóng từ nãy giờ. Sakura thấy ổn hơn một chút, quyết định xuống bếp lấy đồ thịt từ ngăn đông ra.
Nghĩ thử xem dưới cái thời tiết này, để thịt bên ngoài sớm muộn gì cũng hỏng.
Tầm sáu giờ nấu là vừa kịp cơm nước, Sakura xoa cằm nghĩ ngợi, quyết định đi quét phòng. Phòng sạch sẽ được cậu quét mỗi ngày một lần, mặc dù nhỏ nhưng rất tinh tươm, không phủ lớp bụi mịn nào.
Dù sao, cậu là con người ưa sạch sẽ, cho nên việc này đối với cậu chẳng có gì là to tát cả.
Quét phòng xong, Sakura gom rác lên ky, định mang ra thùng trước phòng đổ đi. Vừa mở cửa bất chợt thấy Uryu đứng trước phòng, dáng vẻ đờ đẫn ngây dại, trên người còn ôm tấm chăn đêm qua. Hiểu được mục đích đối phương tìm mình vì việc gì, Sakura đặt ky hốt rác xuống dưới đất, mỉm cười nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllSakura/ Wind Breaker] Sắm Vai Nhân Vật Để Lật Đổ Cốt Truyện!
FanfictieSakura có mơ cũng không tưởng tượng được, bỗng một ngày bản thân phải sắm vai nhân vật để lật đổ cốt truyện nhảm nhí. Sakura nhăn nhó nhưng hệ thống quái quỷ kia lại bắt cậu đi đúng thiết lập ban đầu, không thể OOC. Cái chó gì thế, làm sao cậu có th...