TG3 - Mèo nhỏ mỗi ngày chỉ biết meo meo (8).

656 171 70
                                    

Chương 42: Tuổi trưởng thành.

Cuối mùa thu cùng năm, Sakura dần bước vào tuổi trưởng thành với cơ thể lớn lên rõ ràng.

Ngoại hình thay đổi, lông mọc dày hơn, răng nanh trở nên đôi phần bén nhọn, tuy nhiên ánh mắt vẫn phủ lên tầng tầng lớp lớp trong suốt ngây ngô đúng với thiết lập của một bé mèo đáng yêu.

Tần suất ngủ ngày lười biếng cũng tăng lên theo cân nặng, Sakura meo meo muốn khóc lắm rồi, ai đó nói cho cậu biết làm sao để trở thành mèo của ngày hôm qua đi, cậu cảm thấy hiện tại mình rất mập ú.

Ý chí giảm cân của một con mèo đến rất mau, tàn cũng rất nhanh. Chưa được một tuần hơn, bằng thế lực nào đó, Suo phát hiện ra tất cả hành động kỳ lạ của cậu là để thực hiện cho kế hoạch riêng tư, anh nhất quyết không đồng ý chuyện đó tiếp diễn.

Suo dụ dỗ nịnh nọt, vuốt ve mèo đến mức cậu mềm nhũn cả trái tim, ngoan ngoãn nằm trên đùi anh. Cuối cùng Suo thì thầm, "Không được giảm cân nữa thì tôi tha cho bé." 

Chịu hết nổi cám dỗ mê người, Sakura bất đắc dĩ gật đầu, đuôi mèo lắc lư.

Anh cực kỳ hài lòng, mèo càng mũm mĩm càng dễ thương, anh không thể nào để bé cưng trở thành bộ xương khô được. Phải nuôi cho trắng trẻo thơm tho, khỏe mạnh hồng hào, Suo quyết tâm với lối suy nghĩ đó của bản thân, khóe miệng cong thành vòng cung tuyệt đẹp.

Cậu ngoan ngoãn nằm yên, để đôi bàn tay xoa tấm lưng mềm mại, híp mắt đầy thỏa mãn. Gãi đúng chỗ rồi đấy!

Nhưng mà Sakura phát hiện ra, càng đến gần tuổi trưởng thành thì cơ thể cậu lại càng suy yếu, cổ họng khát khô rất muốn uống nước, mỗi đêm vô tình thức giấc không tài nào ngủ được. 

Có lẽ như hệ thống nói trước đó, cậu sắp hóa thành người. Điều này làm cậu vô thức sợ hãi, bỗng nhiên một ngày tỉnh dậy thấy mèo nhỏ nuôi nấng chăm bẵm hóa thành con người, anh sẽ có suy nghĩ gì?

Hẳn là rất khó nói.

Sakura cũng rối lắm rồi, cậu không muốn tình cảnh đó xảy ra một giây phút nào, liệu cậu có nên trốn đi không nhỉ?

Bậy! Vậy sẽ càng làm Suo hoảng hơn, điều đó thực sự rất tệ. Chính bản thân cậu cũng không mong rằng Suo buồn phiền, người của cậu, phải luôn vui vẻ.

Tuổi trưởng thành, bấy giờ nghĩ lại mới bỗng thấy lòng nặng trĩu. 

Đêm đến gió thoảng lạnh buốt giá, tán lá ngoài trời rơi rụng đáp xuống nền đất phủ sương, ánh trăng nhàn nhạt lại mang đến nét hoài cổ đến nhường này, cậu đứng trên kệ tủ kế cửa sổ trong phòng ngủ, lặng lẽ không kêu lên một tiếng ngẩng mặt nhìn lên, chậm rãi hưởng thụ bầu không khí tuyệt vời nhất khi còn có thể.

Cậu không biết khi nào trở thành người, hệ thống báo rằng mùa đông năm nay đến kỳ trưởng thành của cậu, nhưng lại không nói ngày cụ thể.

Quá hiểu rõ con hàng đào hố để cậu nhảy vào này, Sakura chẳng ngu mà gặng hỏi, chỉ sợ phiền phức bổ nhào vào đầu khiến cậu choáng váng không nguôi.

[AllSakura/ Wind Breaker] Sắm Vai Nhân Vật Để Lật Đổ Cốt Truyện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ