TG5 - Trúc mã xinh đẹp như hoa (3).

338 72 40
                                    

Chương 70: Trẻ con.

Căn nhà hai tầng rộng rãi tràn đầy ấm áp làm Choji hâm mộ ngước mắt, anh nắm chặt tay cậu, lén lút thập thò trộm nhìn thêm vài lần.

Sakura cười khúc khích, bầu má cong cong, đôi mắt lấp lánh trong veo như hố sâu nuốt lấy tâm trí anh. Choji vẫn còn là một đứa trẻ, không nghĩ nhiều, vươn tay xoa xoa má cậu, khen ngợi không dứt.

Haruka đáng yêu quá đi!

Choji lẩm bẩm, ý tưởng bám dính lấy cậu nâng thêm một nấc, cao lớn hình thành ở trái tim nhỏ bé. Nhìn thấy sắc mặt cậu không ổn, vừa vào phòng khách Choji âm thầm lia mắt qua ghế mềm nằm dưới đất cách đó không xa, nhân lúc dì còn đang khóa cửa, anh lạch bạch chạy đến, dùng hai tay kéo ghế qua bên cậu.

Vỗ hai cái.

"Em mau ngồi đi." Choji thúc giục, sợ bé xinh đẹp mệt mỏi.

"Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm!" Sakura vui vẻ trao cho anh nụ cười tươi tắn, "Anh cũng ngồi đi ạ."

Choji gật đầu liên tục, nghe theo lời nói của bé xinh đẹp.

Sakura ngồi được một lúc đã đỡ hơn, cậu vuốt lớp mồ hôi mỏng trên trán, trèo xuống ghế tiến đến bên hộp đựng đồ chơi trong góc phòng.

Cậu muốn chơi với anh trai.

Không thể để anh trai buồn chán, như thế thì còn gì là vui vẻ nữa chứ! 

Ngón tay nho nhỏ với lấy mấy con thú nhồi bông, còn bốc ra một bộ xếp hình cỡ trung, bi bô gọi Choji ba tiếng anh ơi.

"Anh ơi, em có nhiều đồ chơi lắm ạ, anh thích cái nào không?" Sakura nắm lấy vạt áo Choji, thu hút sự chú ý của anh, cậu đăm đăm nhìn từng món đồ chơi, mấp máy môi giới thiệu. 

Nếu anh trai thích, cậu sẽ tặng anh hết luôn!

Ở nhà không có đồ chơi nhỏ, Choji nhìn mấy thứ bày ra trước mặt với ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú khó tả, anh lén lút quan sát bé xinh đẹp, không dám đòi hỏi gì cả.

Choji biết những thứ này không phải của anh.

"Anh ơi, lại đây nào." Sakura ngồi bệt xuống dưới thảm lông, hí hửng cười toe toét, trong tay còn cầm một chiếc xe lửa đồ chơi.

Xe lửa màu đỏ, nổi bật cực kỳ.

Choji khụy chân, nhích đến kế bên cậu, ngắm cậu chơi. Không phải anh không thích, chỉ là cảm thấy bấy nhiêu đây rất đủ rồi. 

Mùi hương ngọt ngọt từ kẹo sữa bò phát ra trên người bé xinh đẹp hình như dày lên thì phải!

Thơm quá!

Choji càng tiến gần hơn mùi càng rõ, thấm đẫm lan tỏa khắp chóp mũi khiến một đứa trẻ con bảy tuổi như anh yêu thích không nỡ buông. Choji nắm lấy bàn tay búp măng của cậu, nắn nắn xoa xoa. 

Bé xinh đẹp ngoan quá, mềm quá, thơm mùi kẹo quá!

Choji thầm nghĩ.

Cùng lúc đó, Sakura đung đưa tay phải di chuyển xe lửa, cuối cùng nhét vào lồng ngực anh, cất giọng nói non nớt: "Anh ơi, tàu lửa đến chơi với anh nè." 

"Brum brum brum, pí po pí po." Sakura nhớ lại tiếng tàu lửa trên tivi, chúm chím phụ họa.

Choji thẩn thờ rất lâu, hình ảnh chiếc xe lửa đồ chơi bỗng nhiên lóa mắt đến kỳ lạ. 

Trẻ con rất muốn tình thương từ gia đình.

Bóng lưng của mẹ bé xinh đẹp ẩn hiện sau gian bếp mở, khiến cơn tủi thân bùng lên rực rỡ, cháy thành đốm lửa nhen nhóm dính ở góc khuất trái tim. Choji nắm lấy xe lửa đồ chơi, mím môi thật chặt, anh cũng muốn được mẹ ôm lấy, ba vỗ về.  

Nhưng sau tất cả, tâm trí đứa trẻ mới lớn lại in hằn thước phim của một cuộc hôn nhân đỗ vỡ. Khắc sâu, khảm vào người, đi hết đoạn đường thanh xuân lẫn trưởng thành.

Sakura rũ mắt, ký ức nhen nhóm đan lấy nhau, tạo thành dãy hàng rào gai kiên cố. Bây giờ dẫu có hòa làm một với nguyên chủ, bao ký ức ở thế giới thực vẫn chưa từng rời đi.

Cảm xúc mà Choji ấp ủ, cậu đã từng tự mình trải nghiệm qua. Sakura thấu hiểu, cho nên không thể bỏ mặc đứa nhỏ cúi thấp đầu tự ôm lấy đau khổ vào người bên kia. 

Bởi vì, loại đau đớn xuất phát từ tình cảm gia đình này có thể gặm nhấm ăn mòn tâm trí lũ trẻ.

"Anh ơi, Haruka rất thích anh luôn, anh có thích Haruka không ạ?" 

Thích? 

Haruka thích anh ư?

Có thật không?

Em ấy ngoan ngoãn mềm mại, chắc chắn lời nói là thật lòng rồi. Choji nghĩ đến đây, vô thức cong khóe miệng, đáy mắt tỏa ra vài tia lưu luyến hiếm thấy. 

Nếu thích anh, thì hãy thích cả đời.

Choji biết bản thân có tính ích kỷ nhỏ nhen, ghét mọi thứ vốn dĩ thuộc về mình bị người khoác đoạt lấy — Tựa như cách mà gia đình ba người kia chiếm trọn hạnh phúc của riêng anh. Choji không oán trách, lặng lẽ đứng ngoài rìa chứng kiến tất thảy.

Bởi vì mai đây, chính tay anh sẽ phá hủy xiềng xích tự mình thoát khỏi ác mộng thuở thơ ấu.

Tối đến.

Sakura mặc pijama hình bò sữa, lắc lư chân ngắn, cắm cúi vẽ tranh. Cậu vẽ rất nhiều dựa theo trí tưởng tượng, thoắt cái tờ giấy trắng đã nhiễm đầy nét màu ngây ngô đơn thuần.

Choji vừa tắm xong, trên người bao phủ hơi ấm, anh lau tóc vào khăn lớn, lon ton chạy đến mép giường, muốn xem bé xinh đẹp đang làm gì.

Trải qua đoạn thời gian chơi đùa vui vẻ, Choji không còn tủi thân nữa, trẻ con quên nhanh, sớm đã vứt cái gia đình ba người ra sau đầu. 

"Anh ơi." Sakura gọi.

"Sao thế em?" Choji chống tay lên mép giường, cật lực lau khô tóc.

"Anh thấy Haruka vẽ có đẹp không nè ~" Sakura cười hì hì, mắt long lanh muốn được anh khen ngợi. 

"Em vẽ gì thế, trông dễ thương quá!!" Choji oa hai cái, chăm chú. 

"Em vẽ bò sữa, vẽ tàu lửa, còn có bố mẹ, anh với em nữa, hì hì ~" 

Nhóc con cười lộ cả răng sữa, má phúng phính nom đáng yêu chết đi được, Choji không nghĩ ngợi nhiều, chồm người qua hôn chụt chụt lên má bé xinh đẹp ba cái mới dứt.

"Mấy đứa ơi ra ăn cơm thôi!" Tiếng mẹ từ bên ngoài vọng vào, Sakura bỏ quên ba nụ hôn chớp nhoáng, nắm lấy tay anh, dắt anh đến phòng bếp.

[Ting — Cốt truyện lệch 9%.

[AllSakura/ Wind Breaker] Sắm Vai Nhân Vật Để Lật Đổ Cốt Truyện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ