TG3 - Mèo nhỏ mỗi ngày chỉ biết meo meo (12).

638 161 98
                                    

Chương 46: Vợ nhỏ của bá tổng.

Trượt tuyết là điều sớm muộn, Sakura ngồi dưới tấm thảm mềm mại, chân đeo vớ tuần lộc, mặc áo len sáng màu, thích thú nghịch nghịch mấy cuộn len. Suo còn đang thay đồ trong nhà vệ sinh, cậu kiên nhẫn chờ đợi với tâm trạng rất ư là háo hức.

Khỏi phải nói, Suo chăm sóc cậu rất tốt, từ tối hôm qua đến hiện tại, cậu chưa cảm nhận được dấu hiệu lạnh run vì tuyết bao phủ. 

Chìm đắm trong vòng tay ấm áp hết lần này đến lần khác, cậu thấy bản thân dần lung lay, bao nhiêu ấp ủ chưa thành lời đã vội trao đưa, đọng bên bờ vai vững chắc đầy sự dịu dàng an toàn to lớn kia. Sakura biết không dứt nổi chính là không dứt nổi, cũng không muốn chạy trốn từng đợt rung động trong tim nữa. 

Cậu sẽ dũng cảm đối mặt, đời người có lâu dài đâu, một mai ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì.

Cho đến khi anh xuất hiện, anh chủ động lại gần em, vươn tay cứu vớt cuộc đời em, em tự khắc hiểu bánh xe vận mệnh bắt đầu quay đều, gửi chúng ta về bên nhau.

Nốt nhạc vang lên, em trầm lắng rồi lại nao lòng, vì bài hát nhắc đến tên anh — tên người đàn ông em đã nghĩ sẽ yêu cả đời này...

Thời tiết hôm nay vốn tốt, Suo cố ý mặc áo len cùng kiểu dáng với cậu, chỉ khác màu, ý định khoe với thế giới rằng, hai người bọn họ là một đôi cực kỳ đẹp.

Tiếc thay, mèo nhỏ không thể chịu được lạnh buốt giá khi rời nhà, quấn thêm nhiều tầng vải, cuối cùng là một tấm áo khoác phao mới yên tâm. 

Ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều, Suo cúi đầu hôn chóc chóc lên khóe miệng cậu, thấy thỏa mãn mới dứt ra. Môi cậu ẩm ướt, ngọt nị, phảng phất mùi chanh bạc hà, giống như lưỡi câu móc luôn cả trái tim anh theo. 

Nếu không phải bạn nhỏ ngại ngùng, khẳng định Suo sẽ mạnh bạo tiến tới, luồn lưỡi cạy mở hàm răng trắng, sau đó tham lam chiếm hết mật ngọt quấn quanh, đến khi cậu không thể thở mới dứt ra. 

Tính chiếm hữu vốn nồng đượm, đến lúc bùng phát thực sự rất đáng sợ. Suo mỉm cười, cuối cùng lưu luyến hôn lên vành tai đỏ bừng nóng rực, khẽ chậc một tiếng mang theo vài phần trêu chọc.

[Ting — Cốt truyện lệch 91%.]

Sakura hốt hoảng, thanh thông báo bất chợt hiện lên làm cậu thanh tỉnh đôi chút, cậu liếc mắt cảnh cáo anh, cuối cùng lén lút xoắn chặt ngón tay, giấu dưới lớp áo mềm mại.

"Đừng giận, không chọc em nữa, chúng ta đi trượt tuyết chịu không?" Suo bế xốc cậu lên như ẵm em bé, hai chân cậu vắt hờ qua hông, được cố định vững chắc bằng cánh tay nổi đầy gân xanh.

Cậu vụng về bám lên bả vai, ánh mắt hơi lia xuống dưới, mím môi suy nghĩ.

Ừmm, người có nhiều gân tay là người tính dục rất mạnh, phải không nhỉ?

Aaa cậu nghĩ cái quái gì thế này, bị điên à?

Sợ Suo nghi ngờ, cậu không dám lấy tay tát vào mặt mình cho tỉnh táo, đầu óc quay cuồng, cắn chặt răng cố kiềm khắc chế sự xấu hổ xuống dưới bụng.

[AllSakura/ Wind Breaker] Sắm Vai Nhân Vật Để Lật Đổ Cốt Truyện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ