TG1 - Lật đổ cốt truyện hào môn (11).

1K 253 87
                                    

Chương 11: Ngày em không còn ở bên cạnh.

Mùa hè sắp kết thúc, tiếng ve sầu dần lắng xuống trên từng thân cây sần sùi. Nước ở con sông trong đến mức có thể thấy từng đàn cá nhỏ bơi lội. Sakura xắn tay áo, tạp dề đeo lỏng lẻo trên người đủ để che chắn lớp dầu do chiên cá bắn tới.

Là một bé đảm đang, không gì là không thể! 

Sắp phải rời đi nên hơi lưu luyến một tẹo. Sakura thầm nghĩ, dù cho bản thân chưa nói việc đó với Togame, cậu chưa biết bắt đầu từ đâu, dám chắc anh ấy sẽ nghĩ cậu học ở ngôi trường thuộc về nơi đây chứ không phải ở trung tâm thành phố. 

Có lẽ tối nay khi đi ngủ, cậu nên nói cho anh ấy nghe. Đau sớm không bằng đau muộn, cuộc chia tay nào mà chẳng có nuối tiếc không nguôi. 

Cốt truyện đi được một nửa, sớm thôi danh phận thiếu gia của Togame sẽ được khôi phục, lúc ấy anh ấy sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Sakura có chút mong chờ về tương lai tươi sáng của Togame. Cậu cũng muốn tận mắt chứng kiến khung cảnh tuyệt vời đó, tiếc là không thể. Thôi thì lặng lẽ đọc diễn biến thông qua hệ thống cũng được, mà kể cũng lạ, con hàng hệ thống kia chết xác ở đâu rồi ý, cậu có gọi cũng không thấy trả lời, lâu lâu như ma như quỷ ngoi lên báo tiến độ rồi lặn tiếp.

Riết rồi Sakura cũng không thèm quản.

Mệt tâm rồi. Con trai đã lớn, cậu muốn xen vào cuộc sống nó cũng khó khăn.  

Sakura diễn vở tuồng nho nhỏ trong lòng, không hề hay biết hệ thống đã chứng kiến tất cả ở một khoảng không gian khác. Nó lắc đầu ngao ngán, thì ra cậu nhóc này có bệnh về tâm lý.

Tiếc cho phận đời còn trẻ. Hệ thống gạt đi nước mắt giả tạo ở tiềm thức, sau cùng ngồi bắt chéo chân cười ha hả.

Dẹp bỏ việc hệ thống ở đâu sang một bên, Sakura vội vàng gắp con cá chiên ra đĩa, hôm nay nhà có hai người, mỗi người một con là vừa đủ. Thêm nồi canh rau củ luộc với nước hầm xương, thêm ít củ cải chua là hoàn thành bữa tối.

Nhà cậu thường ăn cơm rất sớm, sáu giờ thức ăn đã bày biện ra bàn. Togame sắp xếp chén đũa thật cẩn thận, nhanh tay xới hai bát cơm nóng hổi. 

Không khí bỗng chốc trở nên thật yên bình và ấm áp.

Ăn cơm xong, Sakura cùng Togame tản bộ ở con phố cách nhà khoảng năm trăm mét.

Phố treo nhiều bóng đèn nhỏ nhấp nháy, tiếng người cười đùa nhộn nhịp lấn át đi âm thanh gió vỗ về. Hai người nắm tay nhau, một lớn một nhỏ đi song song tiến vào bên trong. Mùi thức ăn tỏa ra không ngừng, rất thơm, nhưng vì mới ăn tối cách đây không lâu, cơn hứng thú lập tức giảm đi một nửa. 

Sakura ngó nghiêng khắp nơi, rất chú ý tới nếp sống tấp nập của cư dân nơi đây. Quả thật khác xa một trời vực so với hành tinh chán ngắt kia, cậu lia mắt đi xung quanh, nụ cười nhàn nhạt ở khóe môi cũng không tài nào hạ xuống.

Khác với cậu, thứ Togame chú ý đến chính là những cửa hàng bán trang sức. 

Anh muốn mua cái gì đó đẹp đẽ tặng cho thiếu niên, nhưng những thứ tầm thường không mấy bắt mắt kia chưa đủ phù hợp với cậu, Togame có ý định dừng chân ghé vào nhưng lại không đủ can đảm. Nơi đó quá sang trọng làm anh ngột ngạt, nhưng mục đích ban đầu chưa hề lung lay, vững chắc đứng yên trong suy nghĩ như bức tường thành kiên cố.  

[AllSakura/ Wind Breaker] Sắm Vai Nhân Vật Để Lật Đổ Cốt Truyện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ