TG3 - Mèo nhỏ mỗi ngày chỉ biết meo meo (13).

589 152 79
                                    

Chương 47: Em cảm thấy lòng mình quá nao nức.

Kỳ nghỉ đông vụt qua chẳng chút nhân từ, mang theo bao nhiêu bồi hồi trôi đi.

Đầu tháng một, đợt hàng vốn nhiều, Suo bắt buộc phải tăng ca đến tận tối đêm để bàn về vấn đề hợp đồng cũng như lợi nhuận như thế nào. Những việc như vậy không thể bàn qua loa qua vài cuộc họp online, anh lưu luyến tạm biệt bạn nhỏ ở nhà, lái xe lên thẳng công ty. 

Sakura biết đối phương bận nhiều việc, không níu kéo. Thời gian ở nhà quá rảnh rỗi, cậu lên mạng lướt xem có chỗ nào tuyển nhân viên hay không.

Quả nhiên bỏ công sức tìm kiếm sẽ có ngày được đền đáp, Sakura vô tình phát hiện quán cà phê cách nhà mình một kilomet đăng thông báo tuyển dụng, đọc sơ qua bản ghi chú, cậu thấy cực kỳ thích hợp với mình. 

Nhắn tin với bên kia vài dòng, một lúc sau đối phương đã kêu cậu ngày mai sang phỏng vấn, nếu hợp ý làm thử luôn trong ngày. Hồi âm nảy lên, Sakura đọc thật kỹ càng, cậu mỉm cười vui vẻ, được rồi, cậu sẽ đi làm để đỡ đần phụ Suo. 

Ở nhà mãi không phải là cách hay, với cả cậu cũng muốn mua quà tặng cho anh vào những dịp đặc biệt, đâu thể nào lấy tiền của anh mua quà tặng cho anh được.

Tối đến, Sakura nói với Suo việc này, ban đầu anh rất bất ngờ và tỏ vẻ lo lắng, dẫu gì trước đó cậu vốn là một bé mèo nhỏ, chưa có kinh nghiệm liệu có cảm thấy mệt mỏi không? Nhưng Suo tôn trọng quyết định của cậu, thỏa mãn nguyện vọng này.

Không cấm cản, bởi vì tình yêu chỉ nên chứa những điều tốt đẹp.

Anh biết rất rõ lý thuyết cơ bản, ở tương lai mối quan hệ của cả hai vẫn sẽ diễn ra thôi, có yêu đến mức nào, anh sẽ không chạm đến quyền riêng tư quá mức mà đối phương mong muốn. Đó là sự tôn trọng cực kỳ đơn giản, không phải điều gì đặc biệt đến nổi sẽ khó khăn khi thực hiện, đối với Suo, anh thật lòng muốn bạn đời hưởng thụ những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống.

Thế giới này vốn dĩ phủ lên gam màu u tối, anh đã nghĩ bản thân sẽ cô độc hết đời này. Chỉ là bánh răng vận mệnh đổi chiều, khiến hoa anh đào vô tình lạc vào cánh cửa nhỏ tồi tàn ẩn dưới trái tim, khoảnh khắc nhìn thấy em, bầu trời bỗng nhiên rực sáng, chiếu rọi ấm áp mà anh hằng khao khát...

Sáng hôm sau, trời đổ mưa tí tách, âm thanh vang bên tai phá lệ nổi bật khiến tâm tình người đi đường đột ngột trở nên thoải mái.

Diện trên mình một chiếc áo sơ mi nhạt màu, đầu đội nón lưỡi trai, chân đeo giày. Sakura nhìn mình trong gương, ưng ý chốc lát mới ra khỏi cửa. 

Trời mưa lất phất, không lớn nhưng kéo dài làm mặt đường bê tông trơn trượt hơn thường ngày, kính xe ô tô mờ mờ ảo ảo khiến Suo di chuyển chậm chạp, anh rũ mi gõ đầu ngón tay lên vô lăng, nhìn hàng xe trước mặt, cảm thấy khó thở kinh khủng khiếp. 

Anh ghét đi trễ, mặc dù việc này xảy ra là điều sớm muộn, anh nhìn cậu nghịch đầu ngón tay mình bên kia, thả lỏng người dựa vào ghế tựa, móc khóa mèo con gắn trên gương chiếu hậu rung rinh, chiếc xe nhích lên một xíu.

[AllSakura/ Wind Breaker] Sắm Vai Nhân Vật Để Lật Đổ Cốt Truyện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ