ăn nho

1.7K 193 28
                                    

Lịch trình dạo gần đây của Thùy Trang dày đặc vô cùng. Ngày nào chị cũng bắt đầu từ lúc sáng sớm cho đến chiều tối, không trình diễn, quay quảng cáo, thì cũng thu âm với tập nhảy.

Hôm nay lại là một ngày đóng đô ở phòng tập. Mới được vài tiếng mà Thùy Trang đã cảm thấy toàn thân như rã rời.

Giữa tiếng thở dài mệt mỏi, nhạc chuông điện thoại của chị vang lên. Nhìn tên người gọi đến, bỗng nhiên Thùy Trang cảm thấy phấn chấn hơn hẳn.

"Chị nghe Ngọc ơi~"

Trời ạ trưa nắng nóng nghe được cái giọng nói ngọt lịm này, tâm tình của Lan Ngọc vốn đã tốt giờ còn tốt hơn.

"Hôm nay Trang đi tập cột phải không?"

"Dạ."

Môi em cong lên trong vô thức. Chị bé nhà em ngoan quá đi mất, cứ như vầy hỏi sao em chỉ muốn đặt trong lòng mà cưng nựng mãi.

"Ở đâu em qua."

"Ơ nay bé không có lịch à?"

"Hôm nay em ở nhà với gia đình."

"Ở nhà với gia đình mà còn qua chỗ chị?"

"Em đưa mấy đứa cháu đi chơi. Trong lúc chờ đón bọn nhỏ thì tránh nóng ở chỗ chị, có được không?"

"Hứ, hóa ra cô xem tôi là lốp dự phòng à."

"Chị không muốn gặp em?"

"Chị bên BN Studio."

Lần này Lan Ngọc bật cười thành tiếng. Ai bảo chỉ có mình em sĩ diện cứng mồm?

"Ok, vậy lát qua em mang đồ ăn cho chị ha."

"..."

Thùy Trang rơi vào trầm tư. Tuy chị và đồ ăn cũng được xem là chiếc thuyền nổi danh, nhưng Lan Ngọc mỗi lần đều tự giác mang theo đồ ăn hoặc sẽ đặt đồ ăn tới cho chị, điều này khiến chị có chút ngại a.

"Này Ngọc, bé xem chị là heo à?"

"Ừm, heo thành phố em nuôi."

"..."

"Em cúp máy đây. Cỡ 30 phút nữa em ghé."

Thế là Thùy Trang ngoan ngoãn vừa tập luyện vừa đợi em yêu của mình mang đồ ăn đến. Chị ngại chút thôi chứ chị đâu có chê.

Lúc Lan Ngọc tới nơi, em thấy Thùy Trang đang nằm sõng soài trên đất, cái đầu nhỏ tựa vào tấm gương phòng tập. Trung Anh đang xem điện thoại kế bên cửa ra vào, vừa thấy em thì định báo cho chị, nhưng chưa kịp nói gì đã bị người kia bịt mồm lại.

"Suỵt."

Lan Ngọc giơ túi đồ ăn lên, cậu lập tức hiểu ý đưa tay ra nhận lấy. Thùy Trang vẫn đang hăng say than thở nhõng nhẽo với hai vị biên đạo, chẳng mảy may để ý đến bên này.

Em nhẹ nhàng mon men đến gần, rút điện thoại ra chuẩn bị tác nghiệp.

"Ủa Ngọc!"

Lan Nhi vừa thốt lên, Thùy Trang vừa ngoảnh đầu về phía em, đã nghe thấy tiếng "tạch tạch tạch" từ điện thoại.

"Ê Ngọcccc!"

Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little SweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ