vì em thương Trang

1.6K 196 41
                                    

Thùy Trang choàng tỉnh khỏi cõi mộng, trên mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Tưởng chừng là một giấc mơ đẹp đẽ, hóa ra lại là một cơn ác mộng kinh hoàng. Dù biết tất cả chỉ là mơ, nhưng đôi bàn tay của chị không tự chủ được mà khẽ run lên. 

"Trang. Chị có sao không?" 

Chị trong phút chốc đã quên mất còn có người đang ở bên cạnh mình. Vốn mình còn đang nằm trên đùi người ta chợp mắt nữa cơ.

Lan Ngọc ôm lấy mặt Thùy Trang xoay về phía mình. Giờ đây em có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi vẫn còn lưu lại nơi đáy mắt chị, và điều đó khiến lòng em chợt thắt lại.

"Chị sao vậy?"

"Chị mơ thấy một giấc mơ."

Thùy Trang trả lời rất khẽ, giống như chưa hoàn toàn thoát ra khỏi cõi mộng mơ hồ kia. Khóe mắt bỗng cảm giác cay cay, trái tim chị nhói đau như thể bị một con dao cứa vào. 

"Giấc mơ gì?"

Thùy Trang im lặng không đáp, chỉ ngước đôi mắt đau buồn nhìn Lan Ngọc. Dường như chúng còn ẩn chứa một tầng nước mắt bên trong.

"Chị mơ cái gì mà tệ dữ vậy hả? Kể em nghe đi, đừng giấu trong lòng."

"Em là nhân vật chính trong giấc mơ của chị."

Lan Ngọc nhíu mày, vốn đã tập trung nay lại càng tập trung lắng nghe.

"Em á? Rồi em là nhân vật tốt hay xấu?"

Bàn tay Lan Ngọc đang từ má của Thùy Trang trượt xuống nắm lấy tay chị. Không quá chặt nhưng cũng không lỏng, vừa đủ để cảm nhận được hơi ấm.

"Em là người làm chị đau lòng, vậy em nói xem, em là tốt hay xấu?"

Thùy Trang đặt ra một câu hỏi cho Lan Ngọc, cũng như cho chính bản thân mình. Hiện giờ đầu óc chị tê buốt một mảng trắng xóa, mà câu hỏi của chị cũng thành công khiến em bối rối.

"Em làm chị đau lòng? Sao em trong giấc mơ của chị xấu tính dữ vậy?"

Thùy Trang kéo Lan Ngọc vào một cái ôm, vùi mặt vào tóc em để hương hoa dịu dàng lấp đầy tâm trí. Trong khoảnh khắc này, chị cảm nhận được rõ ràng nỗi đau mà mình đã trải qua trong cơn ác mộng kia. 

Một chút không cam tâm, một chút tiếc nuối, một chút quyến luyến, một chút đau lòng, và nhiều chút yêu thương chẳng thể đong đếm.

Lan Ngọc hơi bất ngờ trước hành động của Thùy Trang. Chị đã từng yếu đuối trước mặt em, từng khóc trước mặt em, nhưng em chưa bao giờ nhìn thấy một Thùy Trang tổn thương đến vậy. Em vòng tay ôm trọn chị vào lòng, dịu dàng nâng niu giống như sợ quả cầu thủy tinh trên tay mình sẽ vỡ tan.

Những giọt lệ mà Thùy Trang đã kiềm bấy lâu lăn dài xuống má, lập tức khiến Lan Ngọc giật mình. Rời khỏi cái ôm, em luống cuống lau nước mắt cho cục bông trong lòng.

"Ơ sao lại khóc. Em xin lỗi. Em không biết em trong mơ đã làm gì, nhưng em sai rồi, em xin lỗi mà."

"Chị mơ thấy em ghét chị."

"..."

"Em nói rằng em không muốn gặp chị nữa."

"..."

"Em nói rằng em cảm thấy mệt rồi. Em chê chị phiền—"

Lan Ngọc nhanh tay ôm lấy Thùy Trang, cắt ngang những lời hoang đường mà chị định nói. 

"Đừng nói nữa. Chỉ là mơ thôi, mà mơ thì không có thật."

"Nếu một ngày em thực sự ghét bỏ chị thì chị phải làm sao đây?"

Thùy Trang hỏi Lan Ngọc với một thái độ nghiêm túc vô cùng, nghiêm túc đến mức em không biết nên trả lời thế nào mới có thể khiến chị tin tưởng. Chị cũng chẳng biết vì sao mình lại nhập tâm đến vậy nữa, chỉ là giấc mơ ấy thật quá, nó khơi dậy những lo sợ mà chị đã chôn vùi trong tiềm thức. 

Thùy Trang đã từng bị phản bội, đã từng phải nói lời tạm biệt với nhiều mối quan hệ. Chẳng có gì là chị chưa trải qua, nhưng chỉ cần nghĩ đến một ngày không còn Lan Ngọc nữa, đột nhiên chị cảm thấy sợ hãi vô cùng.

"Sẽ không có chuyện đó đâu Trang."

"Sao mà em có thể chắc chắn được chứ."

"Vì em thương Trang."

Lan Ngọc thực sự bị nước mắt của Thùy Trang dọa đến hốt hoảng, nhưng vẫn cố gắng để giữ bình tĩnh. Em siết chặt vòng tay, hy vọng nó có thể giúp chị yên lòng hơn dù chỉ một chút.  

"Em đã từng nói rồi mà, em thương Trang lắm. Mối quan hệ của chị em mình, sao có thể nói rời đi là đi?"

"Gần 10 năm vẫn có người rời đi đó thôi..."

Lan Ngọc để Thùy Trang vùi mặt vào ngực mình, còn mình thì đặt cằm lên đỉnh đầu chị. Tay của em vẫn dịu dàng vỗ về, sau đó khẽ cúi đầu nhẹ nhàng áp môi lên tóc chị.

Có lẽ gần đây chị quá bận rộn, quá mệt mỏi rồi.

"Chị không cần quan tâm đến những người đó, vì họ không xứng để chị phải bận lòng."

Thùy Trang vẫn luôn xuất hiện với dáng vẻ tươi sáng, chị chưa bao giờ nói gì về những vấn đề đã qua. Em từng thấy chị òa khóc để giải tỏa toàn bộ áp lực, và khi ấy em chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh. Để bất cứ khi nào chị cần một cái nắm tay, một cái ôm, một lời động viên, một lời ủi an, một tiếng cười, em đều có thể cho chị.

Nhưng em biết, Bảo Bình tháng 1 có một tâm hồn nhạy cảm. Chị không nói gì, nhưng đã phải tổn thương đến nhường nào để giờ đây, ở một góc nhỏ sâu thẳm nơi trái tim hằn lên sự ngờ vực và lo lắng.

"Chúng ta vững vàng sống cuộc đời của mình, chị hãy cứ tỏa sáng rực rỡ, ở ngoài kia còn rất nhiều người yêu thương chị."

Thùy Trang níu lấy áo của Lan Ngọc. Em giống như một viên thuốc an thần, giúp xua tan sự đau khổ chẳng thể giải thích đang bao bọc lấy chị. Con tim đập nhanh vì sợ hãi cũng dần nguôi ngoai.

"Và trong biển người yêu thương chị có em. Sẽ luôn luôn có em." 

Không một ai được phép làm tổn thương chị, bởi vì Nguyễn Thùy Trang đối với Ninh Dương Lan Ngọc chính là vô giá.

.

.

beat phối remix xin hân hạnh tài trợ màn múa lân này ^^

Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little SweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ