chịu trách nhiệm

1.5K 152 131
                                    

Sau một đêm hóa ma men, Thùy Trang mới nhớ ra vì sao mình không hay uống rượu. Ngoài lý do tửu lượng kém và không còn nhớ gì, thì sáng hôm sau đêm nhậu, chị cảm tưởng như đầu của mình vừa bị thiên thạch trảm một phát vậy.

"Mẹ ơi đau đầu quáaaaa~"

"Không có mẹ ở đây, chỉ có một cô gái trong sáng bị chị đùa giỡn thôi."

Tưởng nhà chỉ có mỗi mình, chị còn đang uể oải mè nheo lên xuống thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc của Lan Ngọc, lập tức giật mình tỉnh cả rượu.

"Ơ ủa em sao lại ở đây?"

"..."

Giỡn mặt hả, thực sự không nhớ gì luôn? 

Em đang cầm một cốc nước giải rượu trên tay, nếu như muốn giống kịch bản phim, có phải em nên tạt thẳng vào mặt tra nam không? Nhưng ở đây không có tra nam, chỉ có trap gơ thôi.

"Chị nặn óc ra nhớ lại xem đêm qua đã làm gì tôi đi."

"???"

Cái gì mà nghe đáng sợ vậy? Hai đứa con gái với nhau thì làm gì được.

"Chị ói lên người em à?"

"May cho chị là không ói đó."

"Chị ôm em à?"

"Lúc nào chị chẳng ôm."

"Hay chị giật tóc em?"

"..."

"Actually no, chị không bạo lực thế."

"..."

"Chị nói xấu em trước mặt em hả?"

"... Chị bất mãn với em lắm hả?"

"Không có không có."

Thùy Trang quơ tay cười hì hì, ngồi xếp bằng trên giường gãi gãi cái đầu nhỏ, trông vô tri đến mức khóe môi Lan Ngọc bắt đầu giật giật. 

Em cảm giác như mình bệnh thật rồi. Chỉ cần chị gái tóc hồng kia làm nũng một chút, hoặc ngay cả khi không hề cố tình tỏ vẻ đáng yêu thì em vẫn cảm thấy đáng yêu vô cùng. Rốt cuộc em bị điên bị khùng gì rồi? Ai cho em thuốc trị có được không?

"Tối qua chị hôn em đó."

"?????"

Đôi mắt trong veo của Thùy Trang mở to như sắp rớt cả tròng trắng ra ngoài. Lan Ngọc có thể nhìn thấy sự bất ngờ, không tin, dò xét, hoảng loạn, sau đó nó chớp chớp, dường như những ký ức bùng cháy đêm qua cũng dần ùa về.

"Sao, nhớ ra chưa?"

"..."

Chị hạ mắt xuống nhìn chằm chằm sàn nhà, cả cơ thể chìm sâu hơn vào chiếc chăn bông ấm áp, như thể ngay lúc này chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống.

"Chị xin lỗi..."

"Tôi không ngờ một ngày có người lại nhầm tôi thành trà đào C2."

"..."

"Chị phải chịu trách nhiệm."

Nghe ba chữ "chịu trách nhiệm" lập tức khiến Thùy Trang rùng mình, hai mắt nhanh chóng ngước lên nhìn Lan Ngọc. Trách nhiệm gì nữa huhu, chị hối hận rồi, chị thề sau này mình sẽ không nhậu nữa, không rượu bia gì nữa.

Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little SweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ