Trang

2K 191 8
                                    

Nếu như ai đó hỏi Lan Ngọc thích gì ở Thùy Trang nhất, thì em sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng đó chính là cặp má bầu bĩnh của chị. Thật ra em không chỉ thích mỗi cặp má của Thùy Trang, mà em còn thích toàn bộ con người chị.

Thùy Trang tốt và giỏi, tài năng của chị là chuyện chẳng ai có thể phủ nhận. Lan Ngọc đã từng gặp qua không ít người, nhưng Thùy Trang lại là một trong số ít người có thể cùng em phát huy tối đa hiệu quả công việc. Làm việc với chị, em chỉ cần tập trung vào chuyên môn của mình, phần còn lại em chưa bao giờ phải lo lắng.

Lan Ngọc lặng lẽ nhìn Thùy Trang tranh thủ chợp mắt sau nhiều đêm thức trắng làm nhạc. Hầu như ngày nào em cũng nhận được tin nhắn của chị trong group chat Hoa Nở Đẹp Nhất vào khoảng 4-5 giờ sáng, phấn khích kể rằng chị có những ý tưởng nào cho tiết mục của nhóm. Giờ đây Thùy Trang co ro ở góc phòng tập, lòng Lan Ngọc chợt không thoải mái, bèn chạy ra lấy chiếc chăn màu hồng của mình rồi đắp lên người chị.

Lan Ngọc thuận tay vén một vài sợi tóc ra sau vành tai của Thùy Trang, không nhịn được mà chọt chọt vài cái vào má chị. Người kia ngủ rất ngon, ngon đến mức dù em có quậy phá thì chị vẫn chẳng phản ứng gì.

"Gọi chị Trang dậy đi Ngọc, Lan Nhi đến rồi kìa."

Ngọc Huyền buông điện thoại trong tay xuống, quay sang nhìn Thùy Trang đang say giấc. Bản thân cô cũng chẳng nỡ đánh thức cục bông màu hồng kia.

"Sao chị không gọi?"

"Chị không muốn chọc hổ."

"Hổ gì, hello kitty thôi."

"Vậy giao cho em gọi hello kitty dậy nha."

Ngọc Huyền cười xinh rồi nhanh chóng chuồn mất. Lan Ngọc chỉ đành thở dài một hơi, đúng là trúng bẫy bà chị kia rồi. Thùy Trang bình thường đáng yêu, ngủ cũng ngoan, tự thức dậy thì như em bé, nhưng mà nếu bị người khác đánh thức lại là một câu chuyện khác. Em từng thấy Trung Anh bị chị trừng mắt rồi.

Giao diện lúc đó của Thùy Trang trông đáng sợ lắm.

"Trang ơi dậy đi."

"Thùy Trang."

Thùy Trang khẽ vặn người giãn cơ, sau đó ngước mắt nhìn cô gái trước mặt. Khoảng 10 giây trôi qua, có lẽ lúc này chị mới ghi nhận danh tính của Lan Ngọc.

"Em gọi chị là gì?"

"Thùy Trang."

Thùy Trang nhíu mày. Những người nhỏ tuổi hơn chẳng mấy ai dám gọi chị bằng tên, hình như chị chiều con bé này đến hư rồi thì phải.

Lan Ngọc nhìn ra ánh mắt có chút không hài lòng của Thùy Trang, trong lòng lộp bộp vài tiếng. Em nói gì sai à?

"Sao em gọi trống không vậy?"

"..."

Thùy Trang ngồi dậy, lúc này mới nhận ra chiếc chăn bông màu hồng được đắp trên người mình. Chị nhìn nó đăm đăm, tay sờ sờ chất vải mềm mại, lại ngẩng đầu nhìn Lan Ngọc.

"Chăn của em à?"

Lan Ngọc dè dặt gật đầu, có chút khó hiểu.

"Cho chị mượn nha."

"???"

Hết hạch sách em vụ xưng hô, giờ còn muốn cướp luôn chăn của em? Tuy rằng chị bảo mượn, nhưng mà em có linh cảm không tốt lắm. Giống như sắp mất luôn cái chăn yêu quý này vậy.

"Không đủ thân, không cho."

Lần này đến lượt Thùy Trang chấm hỏi đầy đầu. Không đủ thân là cái lý do quái quỷ gì?

"Thế nào mới là đủ thân?"

"Cho em gọi Trang đi là thân."

"..."

"Em gọi Huyền là gì?"

"Chị Huyền."

"Rồi sao cô ăn mất chữ chị của tôi?"

"Thế thôi khỏi lấy chăn."

"..."

Thùy Trang thua rồi. Ai bảo cái chăn này của Lan Ngọc vừa mềm vừa thơm, lại thêm màu hồng, ưng ý chị quá.

"Ừ rồi em muốn gọi gì thì gọi."

"Chăn nè Trang lấy đi."

Lan Ngọc mỉm cười, ngồi im xem Thùy Trang mắt nhắm mắt mở choàng chiếc chăn hồng qua vai, khuỳnh khoàng đứng lên với vẻ mặt hài lòng. Thấy chị bé này phút trước còn khó chịu mà nay lại vui như trẻ con được cho kẹo, Lan Ngọc không thể nào không bật cười. Mẹ ơi, Thùy Trang đáng yêu chết mất, vừa dễ dỗ vừa dễ nuôi.

Muốn ở cạnh một người thú vị, phải chấp nhận người đó khó trị. Cục bông Thùy Trang rất thú vị, có khó trị thì Lan Ngọc cũng đồng ý chấp nhận thử thách.

.

.

mê cái cách ngoại lệ trộm chăn áo của emiu chị ta. mê luôn cái cách emiu nhỏ tuổi hơn mà suốt ngày Trang với Thùy Trang :))

Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little SweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ