hạt dẻ cười

1.2K 153 89
                                    

Dạo gần đây Lan Ngọc liên tục bị réo tên vào những tin tức không hay, điều này khiến tâm tình em có chút bực dọc. Em nhận ra những chuyện trong quá khứ dù đúng dù sai, dù hiện tại còn liên quan đến em hay không, chỉ cần có hai chữ "đã từng" thì nó vẫn sẽ quay trở lại tìm em. Quả thật là một bài học tuổi trẻ chẳng thể nào quên.

Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Lan Ngọc nhắm mắt nghỉ ngơi trong lúc mọi người làm tóc cho mình. Kỳ thực em đã quen với thị phi từ lâu, nhưng lần này bỗng nhiên lại có chút lo lắng. 

"Đoán xem ai đây~"

Mở mắt nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn đang che hờ trước mặt mình, em không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. Giọng nói ngọt ngào này dù có bao xa em cũng sẽ nhận ra, quen thuộc đến mức dẫu bao lâu em cũng sẽ không quên, bà chị này bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò này chứ?

Lan Ngọc nắm tay người kia hạ xuống, qua tấm gương cuối cùng cũng nhìn thấy gương mặt mình mong ngóng suốt nhiều ngày qua

"Nay chịu ra đường rồi hả?"

Thùy Trang cười hì hì định chạm vào mặt em, nhưng vì sợ hỏng makeup của người kia nên đành chuyển sang vòng tay ôm lấy cổ em.

"Thông cảm đi mà, đợi chị xong album mình đi chơi nhá."

"Tsk, suốt ngày chê tôi phiền, chỉ có mình tôi nhớ chị thôi."

Đã hai tuần rồi Lan Ngọc chưa gặp cục bông màu hồng của mình. Lý do lớn nhất dĩ nhiên là vì lịch trình bận rộn, còn lý do nhỏ hơn một tẹo là vì Thùy Trang mắng vốn em ở bên cạnh quá ồn ào, khiến chị không tập trung làm nhạc được. Cho nên 336 giờ vừa qua cả hai như quay về thời kỳ khi em đi du học, chỉ nhắn tin chăm sóc nhau từ xa.

"Đâu~ Chị cũng nhớ em nhắmmmm~"

"Lên đây, tránh ra cho mấy bạn làm việc tiếp kìa."

Một tay Lan Ngọc kéo Thùy Trang ra phía trước, tay kia vỗ vỗ đùi mình. Chị có chút ái ngại nhìn xung quanh, nhưng trông ai cũng tỉnh bơ như không thấy không nghe gì vậy, hoặc có lẽ họ đều quen hết rồi.

"Để chị đi lấy ghế..."

"Đùi em ở đây lấy ghế làm gì, ngồi hoài mà bày đặt ngại ngại."

"..."

Ngồi hoài thì cũng lựa lúc lựa chỗ chứ bộ, người ta cũng biết ngại mà.

"Sợ vướng víu mấy bạn làm việc..."

"Vướng không?"

Lan Ngọc quay lại nhìn team làm tóc, mọi người liền xua tay lắc đầu. Mẹ ơi, cái ánh mắt đó chẳng phải đang muốn nói có cũng phải biến thành không sao. 

Nhận được câu trả lời ưng ý, em không thèm thuyết phục Thùy Trang nữa mà trực tiếp ôm lấy hông chị, kéo người kia ngồi xuống đùi mình. Bị đánh úp bất ngờ khiến chị "á" lên một tiếng, sau khi dần bình tĩnh lại thì mới bĩu môi đánh vào vai em.

"Em làm gì mạnh bạo dữ vậy."

"Ừ em cốt mạnh bạo, xưa em đánh nhau giỏi lắm đó."

"..." 

Lan Ngọc theo thói quen chỉnh tóc cho Thùy Trang, vén ra sau tai để có thể thấy chị rõ hơn.

Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little SweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ