tôi nhỏ nhen đấy thì sao nào?

1.4K 199 48
                                    

Lần đến Hồ Nam vốn đã chuẩn bị rất nhiều, không ngờ lại gặp sự cố trang phục không được duyệt khiến cả đoàn ai cũng bất lực chẳng nói nên lời. Mệt nhất là Thùy Trang, vừa lo chạy xuôi chạy ngược kiếm quần áo, ship thêm đồ từ Việt Nam qua, vừa phải nhuộm lại tóc xuống màu trầm hơn vì quy định.

Mọi người ăn tối trong khách sạn xong, nghỉ ngơi một chút rồi lại bắt đầu làm việc. Lan Ngọc ngồi nghe bạn stylist than thở như sắp khóc tới nơi thì khẽ cười. Ai cũng thực sự vất vả quá. Cả ngày hôm nay em chỉ gặp Thùy Trang được đúng một lần, là lúc mới tới. 

"Chị Ngọc xong chưa dợ?"

Khổng Tú Quỳnh là thành viên đầu tiên hoàn thành khâu chuẩn bị, nãy giờ đã chạy ngang qua phòng các chị lớn để vui đùa, chỗ Lan Ngọc là điểm dừng chân cuối cùng.

Cô đến nơi thấy ê-kíp đang bận rộn chỉnh trang cho Lan Ngọc, vì không tiện chen vào chỗ mọi người làm việc nên đành trèo lên giường để tới gần nhìn tạo hình của người kia.

"Nay chị để mái luôn à?"

"Đẹp hông?"

"Đúng là ngọc nữ màn ảnh có khác."

Lan Ngọc vẫn ngồi yên trên giường để stylist tiếp tục chỉnh trang, còn Tú Quỳnh thì nằm nghiêng người như tiên cá, vừa đợi vừa tán gẫu. Dạo gần đây em chuộng phong cách makeup đính đá lên mặt, nên lần này cũng đã kêu nhóm makeup chuẩn bị sẵn cho mình vài mẫu đẹp đẹp.

"Ủa chị cũng đính đá hả? Nãy em thấy chị Trang cũng đính."

"Đúng rồi, cái này là của bên chị Trang mang theo."

Trợ lý nghe Khổng Tú Quỳnh hỏi thì nhanh nhảu trả lời. Thật ra Lan Ngọc cũng không rõ mấy chuyện hậu trường này, bình thường em chỉ truyền đạt ý của mình, còn lại các bạn trong ê-kíp sẽ lo liệu. Giờ nhìn kỹ mới thấy quả thật những phụ kiện rất chi là "Trang Pháp".

"Nhìn như hột xoàn vậy, đẹp ghê á."

Tú Quỳnh cảm thán, mà Lan Ngọc thì cũng gật đầu đồng ý. Chúng lấp la lấp lánh vô cùng phù hợp với tiểu công chúa mê hường kia.

"Cho em xin vài miếng với."

"Đây, trẫm ban cho nhà ngươi."

Lan Ngọc chọn ra vài viên đá xinh xinh, ưu tiên giúp Tú Quỳnh đính lên mặt trước. 

"Phải xinh nha."

"Tuyệt đối xinh, cứ tin chị."

"Nhột ba."

"Em nằm im coi Quỳnh."

Tiếng cười khúc khích vang lên rộn ràng cả căn phòng. Tú Quỳnh vẫn tương đối nghe lời, để nguyên tư thế nghiêng người, chống tay trái giữ đầu. Lan Ngọc cúi xuống tỉ mỉ dán từng phụ kiện lên khóe mắt phải của đứa nhỏ kia, trông nghiêm túc vô cùng, mà lọt vào mắt người khác lại cảm thấy tình cảm vô đối. 

"Kịch bản gì nữa đây ạ?"

Lan Ngọc giật bắn mình quay lại, liền thấy Thùy Trang đang đứng ở cuối giường chống nạnh. Vẫn là giọng nói ngọt ngào mà em yêu thích, nhưng chỉ cần hơi trầm xuống liền khiến em không tránh khỏi đôi chút run rẩy. 

Rõ là đang độc thân vui tính, nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại mang cảm giác giống như vừa bị bắt gian.

"Trang... xong rồi à?"

"Ừ."

Chẳng biết vô tình hay cố ý, Tú Quỳnh lúc này ngồi thẳng dậy, nhoẻn miệng cười đáp lại câu hỏi ban đầu của Thùy Trang.

"Quàng thượng ân sủng quàng hậu á chị."

"..."

Ninh Dương Lan Ngọc muốn dìm chết con bé này. Em nhìn xem mặt Nguyễn Thùy Trang có đang vui không mà còn dám đùa. Em không màng sống chết của người chị này hay sao?

Lan Ngọc đưa tay phải khẽ nhéo eo của Tú Quỳnh khiến con bé rít một hơi vì đau. Sau đó gượng cười, vỗ vỗ chỗ trống kế bên mình trên giường.

"Lên đây với em nè Trang."

"Thôi khỏi ạ, tôi không bao giờ làm người thứ ba."

"..."

Ánh mắt của Thùy Trang liếc xéo cái hộp phụ kiện đá pha lê, sau đó đưa mắt nhìn gương mặt giống như đang xem kịch hay của Khổng Tú Quỳnh. 

Thùy Trang chính là muốn đòi cả vốn lẫn lãi. Ban đầu chị chỉ mang ít đá đính cho bản thân, lại nghe bảo Lan Ngọc cũng muốn nên mới chuẩn bị nhiều một chút. Ai đời người kia dùng đồ mình chuẩn bị đi hí hửng với kẻ khác. Thật ra không phải chị tiếc phụ kiện, chỉ là đột nhiên khó ở thôi, chẳng có lý do gì khác cả.

Cho nên ai bảo Thùy Trang nhỏ nhen cũng được, nhưng chị quyết định tính hết lên người con bé mái ngang đang giương đôi mắt nai tơ nhìn mình.

"Quỳnh đính đá xong chưa?"

"Xong rồi, còn em thôi."

Giờ đây chị gái đầu hồng kia hỏi gì Lan Ngọc liền ngoan ngoãn đáp nấy, nửa chữ cũng không dám ghẹo. Thùy Trang hơi nheo mắt nhìn em, sau đó chìa tay ra như đòi nợ.

"Luận, đưa chị hộp đá."

Lan Ngọc chớp chớp mắt nhìn Thùy Trang.

"Chị mang đi đâu?"

"Cho Huyền với Diệp."

"Ơ, em chưa đính mà."

"Kệ em."

"..."

Lan Ngọc đóng băng mất 3 giây. Chị trước giờ vẫn đanh đá như vậy à? Hôm nay là lần đầu tiên em được gặp mặt Thùy Trang phiên bản này, có chút... thú vị?  

"Hai cô cứ tiếp tục đi ạ. Tôi xin phép."

Lan Ngọc chỉ mới ú ớ còn chưa kịp lên tiếng, chị đã quay lưng đi mất. Tuy trong phòng vẫn lặng im, nhưng em thừa biết tất cả mọi người đều đang bụm miệng nín cười.

"Vui không?"

Lan Ngọc quay sang lườm Khổng Tú Quỳnh. Cô gật gật đầu, thực sự là chịu không nổi nữa mà bật cười ha hả. Em chỉ có thể hận đám người trong căn phòng này tàn ác, đau thương của mình lại trở thành niềm vui của bọn họ. Cuối cùng Lan Ngọc đành phải chụp ảnh cá nhân với cái mặt trơn trụi không đính đá, đầu lại phải toan tính loạt mưu kế dỗ dành cục bông màu hồng kia.

Ninh Dương Lan Ngọc có lẽ đã gặp được báo ứng rồi. Báo ứng của em chính là trái thanh long mới ngả màu tên Nguyễn Thùy Trang.

[ end part 01 of 02 ]

.

.

nghe bảo nhóm L sẽ hoạt động 1 năm kể từ ngày debut nên otp chắc tạm thời chưa nghỉ chơi đc =))))) nghe bảo thêm chị thanh long nói chị ko trap, chắc toi tin 😌

Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little SweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ