ngoại lệ

1K 128 93
                                    

Thùy Trang lại chào đón một buổi sáng tại Hà Nội, hôm nay là ngày cuối cùng chị ở cùng gia đình trước khi quay về Sài Gòn tiếp tục công việc. Cục bông hồng hồng cuốn chặt chăn vào người, mơ màng mở mắt nhìn sang phần giường bên cạnh. Giường thì rõ rộng mà lại nằm một mình, chị chợt cảm thấy hơi lạnh.

Thùy Trang bĩu môi, thật muốn chui vào nằm trong vòng tay của ai đó quá. 

8:36 AM

Bé Nho: Trang ơi

Bé Nho: Trang dậy chưa?

Dù chỉ là một tin nhắn đơn giản, chị vẫn cảm giác như mình có thể nghe thấy giọng nói dịu dàng của Lan Ngọc bên tai. Thùy Trang khẽ cười trong lòng nhưng môi lại bĩu dài thêm một chút nữa, muốn làm nũng với em.

Thanh Long: Hôm nay Hà Nội lạnh lắm, chị không muốn dậy đâuuuu

Bé Nho: Dậy ăn sáng thôi 

Bé Nho: Không mẹ sẽ la bé Chang đó

Vì tốc độ nhắn tin quá chậm chạp so với nhu cầu, nên chị quyết định bấm gọi video. Khác với thường ngày, người ở đầu dây bên kia không bắt máy ngay mà phải đợi tầm 30 giây, sau đó còn loáng thoáng nghe được người nhà đang trêu chọc em.

"Hôm nay Hà Nội lạnh à?"

Cuộc gọi vừa kết nối, Lan Ngọc đã lập tức hỏi thăm. Bình thường Thùy Trang không giỏi chịu nóng chứ ít khi than lạnh, vì vậy em có chút lo lắng.

"Tại bật điều hòa nên lạnh ạ."

"..."

Nhìn cái mặt hiện rõ dấu ba chấm của em, chị khẽ cười khúc khích.

"Em đang ăn sáng với gia đình hả?"

"Em mới ăn xong. Chị cũng mau ăn đi, gần 9 giờ rồi."

Lan Ngọc vào phòng đóng cửa lại, ngồi xuống giường nhìn người bên kia màn hình đầy yêu chiều.

"Hông thể nghỉ ăn sáng một ngày saooo~"

Thùy Trang chính xác là một kẻ cơ hội, nhanh chóng hóa mèo con nũng nịu với em. Nếu như lúc này Lan Ngọc đang ở trước mặt chị bằng xương bằng thịt, chị chắc chắn đã chui vào lòng em mà làm nũng.

"Không được."

"Mệt nhắm, chỉ muốn nằm trên giường thôi~"

"Ngoan, chị đã hứa với em thế nào?"

Tôi, Thì Chang Nguyễn quyết tâm ăn đúng giờ, ăn đủ bữa, ăn khoa học, ngủ đủ giấc, tập tành đầy đủ, không thức khuya, để giữ phong độ cân nặng này.

Từng câu từng chữ xẹt ngang qua đầu Thùy Trang, chị liền rúc sâu hơn vào chăn như muốn chạy trốn.

"Em ra Hà Nội bế chị xuống giường đi."

"Về Sài Gòn em bù cho chị sau được không?"

Lan Ngọc chọt chọt ngón tay vào màn hình như thể đang vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của chị. 

"Bù thế nàoooo~"

"Em ra sân bay đón chị nhé? Dù gì cũng phải ship túi mù cho chị, mấy bé tặng chị nhiều lắm."

Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little SweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ