cho-co-lat-te

1.2K 183 123
                                    

"10 giờ đêm rồi Trang, chị đừng ăn ngọt nữa."

Ngay khi Thùy Trang định bỏ miếng socola vào miệng, giọng nói đều đều của Lan Ngọc vang lên, lập tức khiến mọi động tác đều dừng lại. Chị dời mắt khỏi màn hình làm nhạc, cúi đầu lườm cái người đang ngồi dưới sàn đọc kịch bản.

"Mới ăn có mấy miếng mà đã cằn nhằn. Nãy còn kêu chị ăn nhiều lên mà. Sao, chê tôi béo à?"

Hàng lông mày của Thùy Trang khẽ nhíu lại, như trẻ con lè lưỡi ra làm mặt quỷ phía sau em. Lan Ngọc vẫn lặng lẽ ngồi quay lưng lại với chị, ghi chú gì đó trên những trang giấy, không buồn ngẩng đầu mà đáp.

"Em chưa hề chê, chỉ là ăn nhiều đồ ngọt không tốt, đã vậy còn ăn trước khi ngủ. Lát gặp ác mộng thì đừng có khóc bù lu bù loa với em."

Thùy Trang chẳng thể đoán được Lan Ngọc đang mang biểu cảm gì, vậy mà em lại cứ như có thêm một cặp mắt đằng sau lưng.

"Và em biết chị vừa lườm em."

"..."

Mới bỏ miếng socola vào miệng, chị suýt chút nữa mắc nghẹn luôn. Đúng là kiếp nạn, ăn cũng không yên với con bé này.

"Nhưng socola đen không có đường, chị đọc bao bì rồi."

"No added sugar là không thêm đường, chứ không phải không có đường. Tiếng Anh đến em còn hiểu được thì chị đừng giả ngu với em."

"..."

Tính trẻ con bướng bỉnh của Thùy Trang chính thức đạt đỉnh, từ chối chịu thua.

"Nhưng đây là quà đi Úc của bé mà..."

Tiếng bút chì vẫn cào cào sột soạt trên giấy, sau đó dừng lại một chút.

"Em mua làm quà cho chị, nhưng không có nghĩa chị phải ăn hết cả hộp trong đêm."

"Nhưng... nhưng mà..."

Thùy Trang nhíu mày, không nghĩ ra được lý do nào khác để phản biện, vì thật ra bản thân cũng biết Lan Ngọc nói đúng. Chị đành miễn cưỡng đặt hộp socola xuống bàn, đóng sập laptop lại rồi ôm lấy hai chân, ngồi bó gối trên sofa.

Sau khi thừa nhận mình thua cuộc, cục tròn tròn màu hồng từ chối nói chuyện với em. Trong phòng giờ đây chỉ còn tiếng máy lạnh hoạt động và thanh âm tích tắc của đồng hồ.

Sau một phút im lặng, cuối cùng Lan Ngọc cũng ngẩng đầu lên. Nhìn Thùy Trang tựa cằm lên đầu gối, trông như một bé mèo con bị ướt mưa, em không nhịn được mà bật cười.

"Còn có một miếng thì chừa lại ai ăn? Chị ăn hết luôn đi."

Lan Ngọc có thể thấy đôi mắt của chị sáng lên vì phấn khích, nhưng lại nhanh chóng tỏ vẻ thờ ơ. Thùy Trang chuyển sang ngồi xếp bằng trên sofa, quay mặt đi hướng khác, không thèm nhìn em.

"Chắc chưa? Có người mới quát tôi đấy."

"Em quát chị hồi nào?"

"Hồi nãy còn không phải quát à."

Nguyễn Thùy Trang đúng là ngang ngược, nhưng Ninh Dương Lan Ngọc lại chẳng thể làm được gì ngoài chiều theo ý chị.

"Ừ, rồi rồi, em xin lỗi. Chị ăn đi."

Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little SweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ